Tittle: Đợi anh yêu em
Author: Wendy
Length: oneshot
Raiting: K+
Category: HE
---------------------------
Tôi ngồi bên bàn ăn ngủ gật, hai mi mắt rũ xuống. Thức ăn thì đã nguội ngắt.
Nhìn đồng hồ, hóa ra đã hơn mười giờ đêm. Vậy mà anh vẫn chưa về.
Anh là Im Jaebum. Là người mà tôi cố chấp thương đã ngót năm năm trời. Tôi cố gắng để quan tâm anh và nhận lại là câu "em là em trai anh" của anh. Anh không hề biết tôi thương anh nhiều như thế nào. Anh cũng không biết rằng tôi đã yêu anh từ lâu. Tôi đồng ý dọn về sống chung với anh vì muốn hằng ngày được nhìn thấy anh chứ không phải là như tôi nói: cho anh đỡ tiền thuê nhà. Vì tôi biết anh đâu có thiếu tiền. Và rõ ràng sau này dọn tới tôi mới biết đây là nhà anh đã mua từ lâu, vậy mà anh vẫn muốn để cho tôi nghĩ như ban đầu: nhà anh thuê.23h..
1h sáng.
Tôi thiếp đi lúc nào không hay, khi lơ mơ tỉnh dậy thì thấy anh đang dọn đồ ăn trên bàn. Tôi hốt hoảng.
- Anh về sao không gọi em? Anh ăn chưa? Có chuyện gì sao về muộn thế?
Anh nghừng tay nhìn tôi, giọng anh buồn buồn.
- Anh và người ấy chia tay rồi. Cậu ấy nói không yêu anh.
Tôi hơi ngỡ ngàng. "Người ấy" là Jinyoung. Jaebum yêu Jinyoung đã hai năm. Họ khi thì ngọt ngào, cũng có khi cãi nhau, giận nhau tới cả tháng, nhưng tôi cảm thấy mỗi lần như thế Jaebum thường quấn lấy Jinyoung nhiều hơn một chút, yêu Jinyoung nhiều hơn một chút. Anh Jinyoung là người hơi đa cảm, chu đáo và biết quan tâm. Hai người hạnh phúc lắm. Hạnh phúc tới mức khiến tôi nhiều khi đau tới tan nát con tim. Mỗi một ánh mắt Jaebum trìu mến nhìn Jinyoung là một nhát dao cứa sâu vào tim tôi. Giờ anh nói hai người chia tay tôi không biết nên buồn cho anh hay vui cho mình.
Tôi giúp anh dọn nốt bát đĩa còn lại trên bàn vào trong, rót một cốc nước mát đưa cho anh, tôi khẽ thở dài.- Cần em giúp gì không? Đi chơi game hay xem phim nhé?
Jaebum đón lấy cốc nước tôi đưa uống một hơi. Anh để lại chiếc cốc lên bàn sau đó nhìn tôi.
- Anh ổn mà. Young Jae ngoan, anh muốn ở một mình thôi. Đừng lo, sẽ ổn mà.
Ngay cả người anh ấy coi là em trai như tôi anh ấy cũng không muốn gặp. Cổ tôi nghẹn lại nhưng vẫn cố mỉm cười an ủi anh.
- Không sao Jaebum, em sẽ im lặng ở bên chăm sóc cho anh, sẽ không phiền không gian của anh đâu.Kể từ hôm đó Jaebum như hoàn toàn biến thành người khác. Anh giao công ty lại cho trợ lí sau đó giam mình trong phòng cả ngày không ra ngoài. Tôi ngoài thời gian tới trường cũng không hay ra ngoài như trước mà ở nhà với anh. Jaebum trước kia hay cười hay nói vậy mà giờ tôi không còn nghe thấy anh nói dù chỉ là một câu. Anh suốt ngày ngồi lặng im trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, hoặc đôi khi tôi lại thấy anh thẫn thờ trước những tấm hình của anh Jinyoung.
Tôi đau lòng. Đau vì trông anh tiều tụy vì người khác. Đau vì anh đau vì người khác. Và đau vì dù tôi có yêu anh nhiều như thế nào cũng không thể bằng tình yêu anh dành cho anh Jinyoung.