CƠ HỘI

1K 73 8
                                    

21h.... tại nhà riêng của Vương Tuấn Khải
_ Tuấn Khải, phổi của cậu xuất hiện nhiều lỗ đen do chứa quá nhiều khói thuốc. Ngoài ra dạ dày cũng có dấu hiệu xuất huyết do ăn uống không điều độ và uống quá nhiều cà phê. Cậu không muốn sống nữa phải không?
_Chưa chết được, chẳng phải còn có cậu sao?
_Làm ơn tự chăm sóc cho mình có được không? Sắp tới tôi phải sang Mỹ 2 năm để tiến hành dự án phẫu thuật miễn phí cho trẻ mồ côi, cậu cứ như thế này làm sao tôi yên tâm được?
_Tôi không sao, cậu cứ lo việc của mình đi.
_Cậu..., đã đau đến mức này còn nói không sao, đúng là không biết nói lý lẽ.
_Ừm,hay là thế này, cậu tìm cho tôi một người ở bệnh viện của cậu rồi bảo người ta làm bác sỹ riêng cho tôi.
_Được, vậy mà tôi không nghĩ ra, nếu như vậy tôi sẽ yên tâm hơn.
.... Sáng hôm sau... tại bệnh viện....
_Dịch Nam, đợi một chút.
_A, anh Hải Lục, có chuyện gì sao?
_Vào phòng làm việc của anh nói chuyện có được không?
_Được.
....Phòng làm việc của viện trưởng...
_Được rồi Hải Lục, có chuyện gì vậy?
_Anh có việc muốn nhờ em giúp.
_Là việc gì, với em mà còn khó nói hả?
_Là thế này....
.........
Hôm sau Dịch Nam có một ca cấp cứu, vì vậy cậu bị muộn giờ hẹn với Hải Lục. Khi đến chỗ hẹn, cậu đã thấy Hải Lục qua lớp cửa kính vẫy tay với mình, anh ngồi cùng bàn với một người đàn. Từ phía sau quan sát người kia, cậu chỉ biết với bộ đồ mà hắn đang mặc tuyệt đối không phải đồ mà một nhân vật nhỏ có thể sở hữu. Không biết cậu sẽ có vinh dự làm bác sỹ riêng cho đại nhân vật nào đây?
_Nào, Dịch Nam, ngồi đi. Đây là Vương Tuấn Khải, người mà anh đã nói với em. Còn đây là Dịch Nam, bác sỹ đa khoa giỏi nhất ở bệnh viện của tôi.
Vương Tuấn Khải đứng dậy, vươn tay phải về phía cậu:
_Chào cậu Dịch Nam, rất vui được biết cậu.
_Xin chào Vương tổng, rất hân hạnh được làm quen với anh_vừa nói vừa đưa tay trái ra.
.................................................
Bước ra khỏi nhà hàng, Dịch Nam hít vào một hơi thật sâu để đè nén lại xúc cảm muốn xông lên cho hắn một trận. Nhưng như vậy thì thật hời, cậu phải làm cho hắn táng gia bại sản, phải làm cho hắn sống không bằng chết mới cam lòng. Cậu phải trả thù cho Thiên Thiên. Hiện tại thời cơ đã đến, cậu phải vạch ra một kế hoạch thật hoàn hảo, nhưng trước hết phải báo cho anh trai biết đã. Nghĩ vậy, Dịch Nam nhanh chóng đi viếng mộ của Dịch Dương Thiên Tỉ. Đặt trước bia mộ bó hoa màu đỏ mà Thiên Tỉ thích nhất, lúc này Dịch Nam mới thả tâm một chút. Chỉ cần ở trước mặt Thiên Thiên, cậu sẽ chỉ là một cậu em trai cần được che chở mà thôi.
_Thiên Thiên, em đến rồi. Anh đoán xem em đã gặp ai. Phải, là Vương Tuấn Khải, em nhất định sẽ trả thù cho anh. Anh ở bên kia dẫn lối cho em nhé. Dịch Nam vẫn cứ đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không hề hay biết những lời nói lúc nãy đã bị một người nghe thấy.
Về phần Vương Tuấn Khải, ngay từ giây phút nhìn thấy Dịch Nam, bờ môi anh không tự chủ bật ra một cái tên "Thiên Thiên". Nhìn người thanh niên trước mặt, diện mạo có bảy phần giống với người kia, anh cảm thấy nỗi nhớ trong tim mình dường như nứt ra một khe hở. Chắc chắn đây chính là em trai của Thiên Thiên. Để bù đắp lại nỗi lầm hai năm trước, anh nhất định sẽ thay Thiên Thiên chăm sóc cho em trai của em ấy. Vì vậy, anh phải nhanh chóng báo tin mừng này với Thiên Thiên.
Đứng trước mộ phần của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn vào bó hoa kia, chắc chắn rằng người đến viếng vừa rời đi không lâu. Nhưng lúc đi vào trong này anh tuyệt đối không thấy một bóng người. Cố xua đi những nghi ngờ trong tâm trí, ánh mắt anh mang theo ý cười mà nói:
_Thiên Thiên, anh tìm thấy em trai của em rồi. Anh sẽ thay em chăm sóc cậu ấy, em an tâm nhé.
................................................
Tối..... nhà Dịch Nam...
_Dương Dương, em về rồi, còn có mua thêm bánh kem nữa.
_Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?
_Đúng, nói cho anh biết một tin vui, em đã tìm được tên khốn hại Thiên Thiên rồi. May mắn lại có cơ hội làm bác sỹ riêng của hắn. Em sẽ từng bước một làm cho hắn sống không được mà chết cũng không xong.
Dương Dương nghe xong không nói gì, chân mày hơi nhíu lại, dường như anh không còn nhận ra sự đơn thuần trong ánh mắt của người đối diện nữa.
Không thấy Dương Dương nói gì, Dịch Nam cất tiếng hỏi :
_Dương Dương, anh sao vậy, anh không mừng cho em sao?
_Anh không có ý đó, vậy em định làm gì? Hiện tại là bác sỹ riêng của anh ta, chẳng lẽ em...
Biết được suy nghĩ của Dương Dương, Dịch Nam nhanh chóng lên tiếng trấn an:
_Sẽ không, em sẽ không mang đạo đức nghề nghiệp của mình ra làm công cụ trả thù. Em sẽ trị khỏi bệnh cho hắn trước, khi có được lòng tin của hắn rồi, em sẽ tìm cơ hội hủy đi những tài liệu quan trọng trong các dự án của công ty hắn.
_Như vậy sẽ rất nguy hiểm.
_Đừng lo lắng, em sẽ cẩn thận.
_Được rồi, không nói chuyện này nữa, em mau đi tắm rồi xuống ăn tối. Anh mệt mỏi, về phòng nghỉ trước.
_Dương Dương, anh mệt như thế nào, nói em nghe một chút.
_Không có gì, chỉ là hơi nhức đầu, ngủ một giấc sẽ không sao nữa.
_Được. Nếu không bớt phải kêu em nhé.
Dịch Nam đưa anh vào phòng, chỉnh nhiệt độ phù hợp, sau đó dặn dò một chút, cuối cùng mới an tâm ra ngoài.
Trong phòng, Dương Dương không thể ngủ được, vẻ mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng bất an. Sống chung bốn năm, anh biết con người Dịch Nam vốn rất lương thiện, có lẽ cái chết của Thiên Tỉ là một đả kích quá lớn, trở thành một vết dằm ăn sâu vào tim cậu. Nếu không thể lấy nó ra, có lẽ Dịch Nam sẽ mãi mãi chìm đắm trong những hồi ức bi thương đó, không bao giờ thoát ra được. Nhất định anh phải tìm cách giúp cậu thoát khỏi vũng lầy ấy, bởi Dịch Nam xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc, vô lo vô nghĩ. Cứ mải lo lắng cho cậu, mãi đến khi trời gần sáng, Dương Dương mới nặng nề đi vào giấc ngủ.

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này.
Còn có, chúc mọi người trung thu vui vẻ.

Hải Phòng,27/9/2015

[ KHẢI THIÊN ] VẠN KIẾP YÊU NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ