SƯƠNG MÙ

803 59 14
                                    

Bệnh viện Bắc Kinh...

Tay cầm một phần bánh mocha sầu riêng, Vương Nguyên vui vẻ hướng về phòng bệnh số 28. Cửa phòng đã mở mà người trong phòng vẫn không hề hay biết , vẫn yên lặng ngồi tựa lưng trên giường bệnh với ánh mắt không có tiêu cự nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai năm trong bệnh viện, Vương Nguyên nhận ra một điều là con người đôi khi không mạnh mẽ giống như những gì họ thể hiện ở bên ngoài. Người kia cũng vậy, trước mặt cậu thì cười cười nói nói, cố làm ra vẻ không có việc gì, nhưng những lúc cậu không có ở đây thì sẽ im lặng không nói, chỉ hướng tầm mắt ra khóm thiên thảo bên ngoài cửa sổ. Nếu như không có người vào phòng, chắc chắn người này sẽ ngồi ngốc ở đó cả một ngày.

Hai năm trước, Dịch Dương Thiên Tỉ quyết định từ bỏ chức vụ cảnh sát của mình vì Vương Tuấn Khải, nhưng thật không ngờ Vương Tuấn Khải không hề biết tâm tư đó, cho rằng cậu là gián điệp mà cảnh sát cài vào bên cạnh mình nên đã tổn thương người mình yêu không chút thương tiếc. Hiện tại,đã hai năm trôi qua cũng là ngần ấy thời gian cậu tự thu mình vào trong vỏ ốc, che giấu đi mọi xúc cảm của chính mình. Ngay cả Vương Nguyên - người bạn tri kỉ cùng nhau lớn lên từ nhỏ cũng không biết cậu đang nghĩ gì, hỏi thì không nói, chỉ cười cười cho qua chuyện. Nhưng Vương Nguyên biết rằng đằng sau vẻ mặt bình thản ấy là một trái tim thương tổn đầy mảnh vá. Thiên Tỉ không dám chạm vào vết thương đó bởi vì cậu sợ nó sẽ nứt ra, cuối cùng vĩnh viễn không thể lành sẹo. Vì vậy Vương Nguyên cũng chỉ biết phối hợp cười nói chọc cậu vui vẻ, xoa dịu đi phần nào nỗi đau vôi hình ấy.

Đứng cạnh giường bệnh một lát mà Thiên TỈ vẫn không phát hiện ra sự có mặt của mình, Vương Nguyên khẽ ho vài tiếng. Thiên Tỉ giật mình quay lại, vẻ mặt đờ đẫn trước đó rất nhanh chóng được che giấu bằng một nụ cười nhàn nhạt:

_Cậu đến rồi sao, hôm nay sớm như vậy?

_Ừ, hôm nay có một khách đặt hết hoa trong cửa hàng. Đúng rồi, đây là mocha sầu riêng cậu thích nhất, có muốn ăn bây giờ không hay để lát nữa?

_Để lát nữa đi, hiện tại tớ không có khẩu vị.

Cả căn phòng nhất thời lại trở nên im lặng giống như vừa rồi. Trong ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ lại là một khoảng sương mù mênh mông trắng bạc. Vương Nguyên không muốn Thiên Tỉ cứ mãi tự dằn mặt mình như vậy nữa, trầm mặc một hồi, cậu chậm rãi lên tiếng:

_Thiên Tỉ, cậu đừng như vậy nữa được không?

Lại là một nụ cười quen thuộc, nhưng trong mắt Vương Nguyên lại thê lương như vậy. Thiên Tỉ ngước mắt nhìn bạn mình một hồi mới đáp lại:

_Như vậy là như thế nào? Hiện tại tớ không phải rất tốt sao? Tớ phục hồi tốt như vậy, cậu không mừng cho tớ sao?

Ánh mắt Vương Nguyên hiện rõ một niềm thương cảm vô hạn, cậu không rõ tâm trạng hiện tại cảu mình là như thế nào chỉ biết rằng phải làm mọi cách sao cho Thiên Tỉ nói ra hết những tâm sự giấu kín lâu nay, có như vậy thì cậu ấy mới có thể bắt đầu một cuộc sống mới - cuộc sống không có chỗ cho sự tồn tại của anh ta.

_Không phải, đúng là sức khỏe của cậu đang tốt dần lên, nhưng tớ cũng chắc chắn rằng những tâm sự trong lòng cậu đang ngày một nặng thêm. Nhìn cậu giống như một cái xác không hồn, tớ thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Thiên Thiên, đừng như vậy nữa. Cậu hãy khóc một lần đi, được không? Cậu biết không, nước mắt có lẽ không thể chữa lành miệng vết thương, nhưng lại có thể hóa giải những bi thương, để cho những tâm sự kìm nén trong lòng có thể dịu bớt. Thiên Tỉ , cậu không cô đơn, cậu còn có tớ bên cạnh mà.

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa hai tay lên mặt, bắt đầu im lặng khóc. Nước mắt từng giọt từng giọt lặng lẽ chảy xuống lòng bàn tay , xuyên qua những ngón tay, cuối cùng biến mất trong lớp mềm ấm áp. Đã thật lâu cậu không thể khóc, khóc cho những buồn đau trở thành mây khói, rồi tan biến tựa sương mù khi bình minh đến. Bởi vì vẫn còn quá yêu, hay là bởi vì không thể tha thứ được?

Ước chừng qua hai khắc, Vương Nguyên mới một lần nữa nghe thấy một giọng nói tràn đầy giọng mũi:

_Vương Nguyên, tớ sai rồi. Lúc quyết định gửi chiếc CD kia cho hắn, tớ đã đánh cược một ván lớn, nhưng ván cược này tớ thật sự đã thua rồi. Đánh mất công việc mà mình đã ước mơ từ nhỏ, em trai không được gặp, còn bị liệt cả hai chân, cậu nói xem có phải tớ rất ngu ngốc không?

_Không, Thiên Tỉ, không phải như vậy. Công việc này quá nguy hiểm, cậu buông sớm cũng tốt, chân cậu cũng dần tốt lên sau các đợt trị liệu, còn về phần Nam Nam, để tớ đi tìm em ấy được không?

_Đừng, không thể để Nam Nam chứng kiến bộ dạng này của tớ được.

_Vậy đợi khi nào chân cậu hồi phục hoàn toàn, tớ sẽ đi tìm Nam Nam, sau đó mọi người cùng trở về Nam Dương sống có được không?

Thiên Tỉ im lặng không nói, Vương Nguyên cũng không đoán được cậu đang nghĩ gì, nhưng từ trong ánh mắt hổ phách kia đường như đã sáng lên không ít. Có lẽ để cho cậu tự mình suy nghĩ một chút cũng tốt.

**********************************************************************************************

Hôm nay Thiên Tỉ mơ một giấc mơ thật dài, có Nam Nam, có Dương Dương, có cả Vương Nguyên và một người nữa. Chỉ là trong giấc mơ đó, người kia vẫn thủy chung nhạt nhòa như mây khói , ẩn hiện tựa sương mờ, đến cuối cùng vẫn cất bước ra đi không một chút lưu luyến. Cậu vươn tay níu kéo nhưng trong lòng bàn tay chỉ cảm giác được một mảng không khí lạnh lẽo mơn man da thịt.

Sorry vì sự chậm trễ này, cũng tại mình lười quá.Hì.....

[ KHẢI THIÊN ] VẠN KIẾP YÊU NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ