Vương Tuấn Khải đợi khi bóng lưng Dịch Nam khuất sau hành lang mới run rẩy bước vào phòng. Anh thấy Thiên Tỉ đang gắng hết sức nâng hai chân không thể cử động xuống giường, hai tay vịn vào tay đẩy của xe lăn, dường như một việc đơn giản như vậy thôi cũng đủ ngốn hết sức lực của cậu vào lúc này. Viền mắt Vương Tuấn Khải không tự chủ nóng lên, tim đau quá, lồng ngực anh nhức nhối tựa như bị một đoạn dây thép gai hung hăng thít chặt, làm cho anh phải há miệng thở dốc. Không đành lòng nhìn hết , anh rảo bước về phía giường bệnh, Thiên Tỉ chưa kịp nhận ra đối phương là ai thì đã được một đôi tay hữu lực nâng lên xe lăn, khi cậu sợ hãi hô lên một tiếng thì người mới tới cũng đã lên tiếng:
_Là anh.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, dù vô cùng hoảng hốt nhưng Thiên Tỉ vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu khẽ mỉm cười:
_Là anh à, cảm ơn anh, nhưng tôi nghĩ chúng ta đâu có quen biết để anh làm như vậy?
Một lời tưởng như rất nhẹ nhàng lại triệt để làm cho tâm Vương Tuấn Khải rét lạnh, không quen, ý cậu là không hề quen anh. Không khỏi cười khổ một trận, Vương Tuấn Khải đành phải thú nhận:
_Xin lỗi, những lời em vừa nói với Dịch Nam anh đều nghe hết rồi. --Vừa nói vừa quan sát hết mọi phản ứng của cậu, nhận thấy đôi bờ vai gầy yếu kia khẽ run, anh liền nói tiếp:
_Anh biết em rất hận anh, anh không có tư cách để cầu xin em tha thứ, chỉ hy vọng em cho anh một cơ hội để hằng ngày được nhìn thấy em, được chứ?
Thiên Tỉ mắt cay xè, nhưng thủy chung không có nước mắt, có ai đó đã từng nói với cậu rằng, đau đến tận cùng, chính là chết lặng, vậy nên hiện tại cho dù muốn khóc cũng lực bất tòng tâm, bởi vì đã không còn nước mắt nữa rồi:
_Vương Tuấn Khải, anh biết không, chúng ta đã không còn đường về nữa rồi, vì cớ gì gì không chịu buông bỏ quá khứ để làm cho song phương đều đau khổ?
_Không, không phải như vậy, nếu em biến mất khỏi tầm mắt của anh, anh sẽ điên lên mất.
_Ha ha, hay cho một Vương Tuấn Khải lạnh lùng cao ngạo, hay cho một Vương Tuấn Khải lãnh khốc vô tình, anh việc gì phải hạ thấp mình như thế, tôi bây giờ chỉ là một kẻ tàn phế, không đáng để anh phải hao phí tâm tư như vậy, anh làm thế này có lẽ tôi sẽ chết sớm hơn đấy. Lại còn cái gì phát điên, ha ha , xin anh, anh làm tôi cảm thấy thật nực cười.
Cái từ tàn phế kia tựa như một cây kim sắc nhọn, đâm thẳng vào lồng ngực anh, làm cho tim anh trở nên buốt lạnh, ngay lúc này đây, Vương Tuấn Khải mới triệt để cảm nhận được sự bất lực nó có mùi vị như thế nào, thật sự vô cùng đau khổ;
_Không, em đừng như vậy, hiện tại anh ở đây, muốn đánh muốn giết gì tùy em.
_Chậc, anh vẫn là anh , vẫn không thay đổi, vẫn coi tính mạng con người không hề quan trọng, cho nên mới dễ dàng nói đến giết chóc như vậy. Nhưng thật ngại quá, giết anh thì tôi được lợi ích gì, chỉ làm bẩn tay mà thôi.
_Thiên Thiên, anh biết em sẽ không tuyệt tình như thế này,chỉ cầu xin em để anh được nhìn thấy em, anh cam đoan sẽ không để em biết được, sẽ không làm phiền em.
_A, được Vương tổng quan tâm như vậy, có phải tôi nên cảm kích, tôi có nên quỳ xuống tạ ơn? Ha, nhưng mà thật xin lỗi, hiện tại tôi chỉ là một người vô dụng, không thể sử dụng chân của mình nữa rồi. Hơn nữa sự quan tâm của anh tôi không nhận nổi nữa, có phải nhận rồi sẽ phải trả giá lần nữa không? Hai năm trước là đôi chân, lần này là gì đây? Hai năm này là quá đủ rồi, tôi không muốn bước vào chính vết xe đổ của mình một lần nữa.
Nghe người mình yêu nói ra những lời tuyệt tình như vậy, Vương Tuấn Khải cũng không quan tâm đến cái gì gọi là tôn nghiêm, cái gì gọi là cao ngạo nữa, anh ngay lập tức quỳ gối, nắm lấy tay Thiên Tỉ rồi chân thành nói:
_Anh biết mình có nói gì đi nữa em cũng sẽ không tha thứ cho anh, nhưng anh thật sự muốn chuộc lại lỗi lầm mà anh đã gây ra hai năm trước, trừ việc không được gặp em nữa, việc gì anh cũng sẽ làm, chỉ cần em mở lời.
Mắt thấy Vương Tuấn Khải đã quỳ xuống, Thiên Tỉ có chút mềm lòng, nhưng cơn đau ẩn ẩn nơi đầu gối như nhắc nhở sai lầm trước kia của mình, đang định nói gì đó thì cửa phòng bật mở, Dịch Nam như một con mãnh thú bị người khác chọc điên, mạnh mẽ lao vào đẩy Vương Tuấn Khải ra, cậu hét lên:
_Vương Tuấn Khải, đồ điên, anh lại muốn làm gì anh trai tôi, lần này anh đừng mơ tưởng có thể chạm vào anh ấy. Mau cút đi!
Nói rồi đẩy xe lăn ra ngoài cửa.
Thiên Tỉ cũng không ngờ được em trai lại trở lại sớm như vậy, lại còn quá kích động, có lẽ cái chết của cậu đã gây ra một sự đả kích mạnh với nó. Do dự một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng bảo Dịch Nam để mình nói nốt vài câu với người kia, dứt khoát mọi chuyện làm cho thằng bé bực tức bỏ ra ngoài.
Vương Tuấn Khải vô cùng bất ngờ, có lẽ Thiên Tỉ suy nghĩ lại rồi, nhưng anh đã vô cùng thất vọng khi nghe cậu nói:
_Vương Tuấn Khải, anh đứng dậy đi, anh cũng đừng cố chấp như vậy nữa được không. Tôi với anh đã là quá khứ rồi.Mà con người thì không nên cứ chìm đắm mãi trong quá khứ, nên hướng tới tương lai đi. Người xưa đã nói, gió mạnh không thổi được lâu, bão táp rồi cũng phải dừng, trời đất còn không thể lâu dài, huống chi là con người.
Tâm dần trở nên lạnh buốt, Vương Tuấn Khải nặng nề đáp:
_Thiên Thiên, em thật sự hận anh như thế sao, hận đến mức một cơ hội cũng không thể cho anh, nhất định phải để anh sống cô độc nốt quãng đời còn lại sao?
_Không, anh nhầm rồi, tôi đã không còn hận anh nữa, vậy nên anh có thể yên tâm rồi, sau này xin đừng liên quan đến nhau nữa. Tạm biệt.
Lặng lẽ di chuyển xe lăn ra khỏi cửa, Thiên Tỉ thủy hung hăng cắn chặt môi,không cho phép bản thân quay đầu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KHẢI THIÊN ] VẠN KIẾP YÊU NGƯỜI
FanficTên truyện: VẠN KIẾP YÊU NGƯỜI Tác giả: thuydunggg Độ dài: chưa xác định Hi vọng mọi người sẽ thích!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!