HIỆN TẠI NGHIỆT NGÃ

2.1K 116 16
                                    

8h00.......sân bay

Từ cửa soát vé đi ra , người ta nhìn thấy một người đàn ông tầm 30 tuổi với ngũ quan tinh tế cùng một khí thế ngút trời.Anh mặc một bộ âu phục màu xám được cắt may rất tỉ mỉ, dù là người không am hiểu về thời trang cũng biết được bộ âu phục ấy không phải cứ có tiền là mua được.

Rất nhanh có hai người đàn ông trong trang phục màu đen bước tới trước mặt anh, cung kính cúi đầu chào" Vương tổng". Anh cũng không nói gì, chỉ phất tay ý bảo họ không cần gây chú ý rồi tiếp tục đi ra ngoài.

Ở bên ngoài sân bay đã có một chiếc Koenigsegg Agera R đời mới nhất chờ sẵn, tài xế nhanh chóng mở cửa xe, làm một động tác mời rồi nhanh chóng lái xe đi. Nếu như ai có tìm hiểu về xe hơi thì sẽ nhận ra ngay đó là chiếc đua xe xuất xứ từ Thụy Điển được trang bị động cơ tuabin kép V8 sản sinh công suất lên tới 1,124 mã lực, không quá ngạc nhiên khi chiếc Agera này là mơ ước của tất cả các tay đua khi có vận tốc tối đa lên đến 439km/h và giữ danh hiệu vua tốc độ tại thời điểm này.

_Đến cửa hàng bánh ngọt Tuấn Thiên_Vương Tuấn Khải nhàn nhạt ra lệnh cho tài xế.

_Vâng,thưa Vương tổng.

Không khí trong xe cứ như vậy im lặng, cơ hồ nghe được cả tiếng hít thở trầm ổn của Vương Tuấn Khải. Nhẹ nhàng bật nguồn di động, khuôn mặt tươi cười của một thiếu niên hiện lên trước mắt anh. Nụ cười ấy làm anh bất giác cười theo, nhưng tận sâu trong trái tim anh có lẽ cũng chỉ còn đau thương cùng chua xót xen lẫn sự hối hận muộn màng.

Người thanh niên ấy có đôi mắt màu trà đặc biệt ấm áp, dường như cậu còn rất trẻ, chỉ mới hơn 20 tuổi, nụ cười thiên thần kia trong vắt tựa mặt hồ mùa thu, bên má ẩn hiện nụ đồng điếu nho nhỏ, đem đến cho người đối diện một cảm giác bình yên đến lạ lùng.

Khẽ đưa tay lên kịp thời gạt đi những giọt nước mắt chẳng biết tự lúc nào đã lăn dài trên má,bờ mi Vương Tuấn Khải từ từ khép lại. Nhưng dường như bi thương đã bị đè nén lâu ngày nay lại được khơi nguồn trở lại, cứ như vậy hóa thành những giọt thủy tinh trong suốt mạnh mẽ rơi xuống từ khóe mắt, cứ thế rớt xuống khuôn mặt của người kia. Bàn tay anh run run đưa chiếc di động lên môi mình hôn lấy, khẽ thì thầm:

_Thiên, anh về rồi.

.

.

.

_Thiên , anh về rồi. Hai năm qua em vẫn tốt chứ, có nhớ anh không, hay là quên anh mất rồi?

_............

_Lần đó không hải anh cố ý đến trễ hai ngày đâu. Tất cả là do cuộn băng em gửi đến trễ quá, hại anh không kịp đón em về mà.

_...........

_Hai năm anh không đến tìm em rồi,em đừng giận anh nhé. Anh sợ rằng Thiên Thiên sẽ không nhớ anh. Anh ngốc quá phải không? Anh biết rằng Thiên Thiên của anh sẽ không quên anh đâu mà.

_..............

_Em xem này, anh đã già rồi,em thì vẫn cứ trẻ như vậy, anh không còn xứng với em nữa rồi. Nhưng Thiên Thiên sẽ không bỏ rơi anh đâu, đúng không?

_.............

_A, hôm nay là sinh nhật em, anh có mang bánh kem đến cho em đây, em mau ước đi.

_...............

_Sao em không nói gì,em không thích bánh kem này sao?

_................

_Không đúng,em thích ăn nhất là loại này mà? À,anh quên mất,em đợi quà sinh nhật của anh phải không? Được rồi,anh đã mang về cho em chiếc Ferrari LaFerrari màu đỏ làm quà đây, tốc độ tối đa lên đến 349km/h nhé. Em có thích không?

_..............

_Như mọi năm thì hôm nay chúng ta sẽ đi Hải Nam để chúc mừng sinh nhật em, nhưng anh mới vừa về nước, tạm thời chưa sắp xếp được công việc nên anh đã đặt vé vào hai ngày sau rồi. Đến lúc đó chúng ta cùng chơi thật vui có được không?

_...............

_Thiên Thiên thật xấu, anh nói nhiều như vậy mà em lại chẳng trả lời anh, em chỉ biết cười thôi.

_................

_Nhưng em hãy luôn luôn cười tươi như vậy nhé, bởi vì nụ cười của em rất đẹp. Hì!

_................

_Thiên Thiên, sao anh lại yêu em như thế này nhỉ?

_.................

_..................

_.................

_Ừm, cũng muộn rồi, anh về nhé, ngày mai anh lại đến thăm em.

Nói rồi Vương Tuấn Khải khom người phủi phủi vài chiếc là vàng rơi trên bia mộ rồi quay lưng rời đi. Bóng lưng cô đơn run rẩy lay động dưới nắng chiều vàng vọt, cảnh sắc u buồn bao phủ mọi vật, thấm đẫm vào lòng người. Mà gương mặt kia vẫn cứ cười như thế, vẫn cứ vô tư như không mảy may để ý đến mọi việc chốn dương gian. Cũng không ai để ý đến một người thiếu niên đứng sau gốc cây cổ thụ kia, từ từ đi tới trước ngôi mộ đề tên Dịch Dương Thiên Tỉ ấy lặng lẽ khụy gối, trên mặt đầm đìa nước mắt, cứ như vậy quỳ suốt một đêm.

[ KHẢI THIÊN ] VẠN KIẾP YÊU NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ