Vương Tuấn Khải nắm chặt hai tay, từng móng tay sắc nhọn đâm sâu vào da thịt, nhưng làm sao anh còn cảm nhận được cơn đau ấy khi giờ đây con tim anh đang đần trở nên chết lặng. Nếu thời gian có thể đảo ngược, anh nguyện buông tay hết tất cả, chỉ xin một cơ hội tránh đi mọi lừa lọc dối trá, để Thiên Thiên của anh một đời bình lặng. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận, trái tim đã bị thương cũng không thể lành sẹo như ban đầu chỉ với vài lời xin lỗi, dù Vương Tuấn Khải đã cam đoan sẽ làm tất cả mọi việc để bồi thường cho Thiên Tỉ, nhưng nếu có thể, anh vẫn hy vọng thời gian quay về hai năm trước, để tổn thương chưa từng xảy ra, để cứu vãn lại tình yêu mà anh đã đánh mất. Vì một phút hồ đồ mà đánh mất người quý giá nhất trong cuộc đời, trong lòng cay đắng vô cùng, hối hận cùng dằn vặt cũng không thể nào đem tâm của Thiên Thiên về bên anh nữa, Vương Tuấn Khải chỉ hận không thể chết đi, có lẽ sẽ dễ chịu hơn sống mà không ngươi ấy. Nhưng anh không thể chết được, bởi vì còn sống là còn cơ hội. Anh quẹt mu bàn tay lên mắt, có thứ gì đó trong suốt ánh lên rồi biến mất.
Vương Tuấn Khải đầu trống rỗng, ánh mắt vo hồn đi ra khỏi phòng bệnh, lại lơ đãng bước qua khuôn viên rụng đầy phong đỏ, bất chợt trong đầu anh hiện lên câu thơ xưa:
" Hoa rơi rụng, người cũng đi mất
Để lại mình ta sương tuyết tóc mai
Xuân ấm, gió thu, cô độc luân hồi"
_Thật là giống với tình cảnh thê thảm của mình lúc này _Vương Tuấn Khải cười nhạt.
Lúc xuyên qua hành lang bệnh viện, anh thấy Dịch Nam ngồi bên cạnh anh trai, miệng nói gì đó nhưng Thiên Tỉ chỉ cúi đầu, nhìn không ra hỉ nộ. Nếu là trước kia, vị trí bên cạnh cậu ấy luôn luôn là của anh, nhưng chỉ trách ........
*********************************************************************************************
***********************************************
*******************
_Anh, anh sao vậy, sao lại để anh ta vào phòng, chẳng lẽ anh đã quên anh ta đã hại anh ra nông nỗi này_Dịch Nam tức giận.
Thấy anh trai chỉ lặng lẽ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, cậu liền nhẹ giọng:
_Anh, sao không nói gì, Vương Tuấn Khải đã nói gì với anh?
Cho đến khi Dịch Nam nghĩ sẽ không nhận được câu trả lời thì Thiên Tỉ bỗng nói một câu khiến cho cậu không thể tin nổi:
_Anh sợ mình sẽ tha thứ cho anh ấy.
_Anh điên rồi, anh nghĩ anh chưa đủ thê thảm sao?_Dịch Nam hét lên.
_Anh cũng không biết mình muốn gì nữa, giá như điên điên khùng khùng thì tốt, quên hết mọi ưu tư sầu lo, sống cuộc sống như một đứa trẻ. Nam Nam, em biết không, anh cứ tưởng cắt đứt với người kia là tốt nhất, nhưng anh thật sự đã sai rồi. Hai năm qua anh không cách nào quên được, không lúc nào không suy nghĩ đến anh ấy, mặc dù chính mình thiếu chút nữa không còn mạng sống dưới tay người mà mình yêu nhất. Bây giờ gặp lại, anh không thể làm ngơ được. Anh rất mệt mỏi, anh không biết làm sao mới tốt nữa. Vừa rồi nghe anh ấy xin lỗi, nhìn anh ấy khóc, nhìn anh ấy quỳ gối nhận lỗi, anh đã rất cố gắng kiềm chế chính mình không được mềm lòng, nhưng anh ấy đi rồi, tim anh như không còn là của anh nữa, rất đau,cũng rất thống khổ. Có lẽ hiện tại em còn chưa hiểu đươc, đợi đến khi em tìm được người quan trọng nhất của cuộc đời mình thì em sẽ thông cảm được với anh .
Dịch Nam há miệng muốn nói gì đó nhưng lại nuốt trở lại, không nghĩ tới hai năm qua người đau khổ không chỉ có mình mình, mà anh trai đáng thương của cậu còn chịu dày vò gấp bội.
Một lát sau, Dịch Nam mới lên tiếng:
_Anh, em không hiểu, nếu như hai người yêu nhau sâu đậm như vậy, tại sao lại làm tổn thương nhau để bây giờ đau khổ cùng hối hận như thế này?
_Em biết không, người ta nói, trong tình yêu, một người nguyện đánh, một người nguyện đau, ngay cả ông trời cũng không quản được. Cho nên, dù anh có làm gì cũng cần có Nam Nam ủng hộ, đúng không?
Đôi mắt trong suốt màu hổ phách ấy ánh lên những tia sáng mà khi nhìn vào đó, Dịch Nam thấy nó dường như còn sáng hơn bất cứ một viên kim cương nào trên thế giới, Vương Nguyên từ sau gốc cây cũng nhìn thấy ánh mắt ấy, có lẽ so với ánh mắt ảm đạm không sức sống mà cậu ấy mang suốt hai năm qua, thì ánh mắt sáng trong như mặt hồ mùa thu này đây mới chân chính thuộc về cậu ấy, cũng là những tia sáng đầu tiên trong hai năm này.
Dịch Nam cũng chỉ biết hy vọng đó sẽ là quyết định đúng của anh trai, anh ấy đã phải chịu nhiều đau khổ, cầu mong cho sau này anh sẽ được hạnh phúc. Nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, anh hai tha thứ cho Vương Tuấn Khải nhanh như vậy là lời cho anh ta quá rồi, cậu không can tâm, nhưng nếu Thiên Thiên cảm thấy hạnh phúc, cậu cũng không có ý kiến nữa.
_Haizzzzzzz, chỉ cần anh hạnh phúc thì cho dù anh có làm nên chuyện gì, em đều ủng hộ.
_Cảm ơn em, Nam Nam_Nói rồi đưa tay xoa đầu em trai nhỏ.
Dịch Nam bất mãn:
_Anh, em đã không còn là trẻ con nữa, đừng có xoa đầu em như vậy.
Thiên Tỉ bật cười, đưa cả hai tay lên vò đầu em trai.
Nhìn thấy nụ cười thật lòng của anh, Dịch Nam cũng mừng, cũng hy vọng sau này nụ cười ấy luôn hiện hữu trên gương mặt ấy. Cũng phải, con người không nên chìm đắm vào quá khứ, hướng tới tương lai mới là chân lý.
****************************************************************************************
************************************************
********************
Nằm một mình trong phòng, Thiên Tỉ khó trách lại suy nghĩ:
_"Nếu mình cứ tiếp tục trốn tránh như thế này thì dù cho Tiểu Khải có nhẫn nại đến bao nhiêu cũng sẽ bị mình làm cho chán nản, đến cuối cùng cũng sẽ cất bước rời đi mà thôi. Hiện giờ xem ra mọi hiểu lầm đã được xóa bỏ, nếu còn do dự nữa thì sẽ rất mệt mỏi, thôi thì cứ cho anh ấy một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội, cứ thử cùng nhau một lần cuối này. Giữa dòng đời xuôi ngược, chỉ mong tìm được một người có thể nắm tay đến trọn kiếp, bất kể bốn mùa xuân hạ thu đông, bất kể nước chảy đá mòn, cũng bất kể luân hồi chuyển thế."
Hàng tới đây, có ai thấy là bạn ý tha thứ nhanh quá không?

BẠN ĐANG ĐỌC
[ KHẢI THIÊN ] VẠN KIẾP YÊU NGƯỜI
FanficTên truyện: VẠN KIẾP YÊU NGƯỜI Tác giả: thuydunggg Độ dài: chưa xác định Hi vọng mọi người sẽ thích!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!