GẶP LẠI

733 59 9
                                    

Phòng số 28... bệnh viện Bắc Kinh....

_Thiên Tỉ, tường vi về rồi đây.

_A, Vương Nguyên đến rồi hả, đưa tớ ra ngoài hít thở không khí được không, ở mãi trong này chán quá.

_Ôi, cậu mà cũng biết chán à, tớ cứ nghĩ cậu sẽ phát ngốc ở trong này chứ_ Vừa nói vừa dìu Thiên Tỉ lên xe lăn.

_Đến đồng lau ở ngoại thành nhé! _Nói rồi đưa cậu ra ngoài.

_Tùy cậu.

Trong xe, Vương Tuấn Khải ngẩn người ngắm từng ngọn lau rung rung trong gió cho đến khi điếu thuốc hút dở đã cháy gần hết, bén cả vào tay anh mới giật mình nhận ra là mình đã ngồi đây gần hai giờ. cũng nên trở về rồi. Dập tắt điếu thuốc, Vương Tuấn Khải khởi động máy rồi quay về. Đến ngã rẽ, một chiếc xe ngược chiều vụt qua khiến anh giật mình sửng sốt, người ngồi ghế phó lái kia là người mà cho dù có chết anh cũng không quên được. Bởi trái tim nhức nhối từng hồi, thúc giục anh phải tìm ra chân tướng, Vương Tuấn Khải cho xe đuổi theo. Nhưng đây là đường ngược chiều, cho nên khi anh quay lại thì chiếc xe kia đã biến mất không một vết tích. Vương Tuấn Khải bực bội đập tay vào vô lăng, mệt mỏi khép mắt lại. Tự cười nhạo chính mình ngu ngốc,vì cớ gì lại nhìn thấy Thiên Tỉ, không phải người kia đã chết trong vòng tay anh sao? Có lẽ kí ức quá sâu đậm, tình cảm đã ăn sâu vào từng mạch máu nơi trái tim mới có thể tạo ra một ảo giác chân thực đến như vậy.

Vương Nguyên đưa Thiên Tỉ tới vườn lau, không ngờ lại vô tình thấy Vương Tuấn Khải, anh vội vàng tăng tốc làm cho Thiên Tỉ không chú ý ngửa người về sau, nhưng vẫn may là cậu không nhìn thấy gì. Khẽ chau mày, Thiên Tỉ hỏi:

_Sao vậy?

Vương Nguyên không dám quay nhìn , chỉ chăm chăm hướng về phía trước, trả lời:

_Không có gì, đến nơi rồi.


Hôm nay Nam Nam nói đi thăm anh trai sẽ về muộn, trong tủ lạnh lại hết đồ ăn, Dương Dương đành phải bắt taxi tới siêu thị. Lúc mải tìm đồ ăn vặt mà Nam Nam thích, không để ý liền va vào một người đàn ông, khẽ cúi đầu nói lời xin lỗi, lại cảm thấy một chút gì đó thân thuộc đến lạ kì. Đến khi ngẩng mặt lên lại vô tình nhìn thấy chiếc vòng cổ mặt đá của người nọ, có vẻ đã từ lâu lắm rồi, trên đó khắc duy nhất một chữ Khải. Dường như chiếc vòng cổ này không hề ăn nhập với bộ đồ hàng hiệu mà anh ta đang mặc. Vương Tuấn Khải sửng sốt khi nghe lời xin lỗi từ đối phương, giọng nói này giống Tiểu Lợi quá. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt người đối diện, trong mắt anh lại hiện rõ sự thất vọng. Cũng đúng, em trai anh đã mất cách đây bốn năm rồi, chỉ là giọng nói giống nhau mà thôi. Nghĩ vậy, Vương Tuấn Khải bỏ lại một câu không sao rồi đi thẳng.

Dương Dương trở về nhà, trong đầu không ngừng hiện ra khuôn mặt của người đàn ông vừa nãy vô tình va vào ở siêu thị, sao lại có cảm giác đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Về đến nhà, lắc lắc đầu có chút nhức, anh nhớ ra máy giặt chắc là giặt xong rồi. Đi vào phòng tắm, Dương Dương cúi đầu lấy đồ mới giặt bỏ vào giỏ, lúc đứng thẳng lên thì một cơn chóng mặt ập đến. Trước mắt tối sầm khiến anh lảo đảo sắp ngã. Dịch Nam vừa vào nhà liền bị cảnh này dọa sợ, vội vàng chạy lại đỡ anh:

_Dương Dương , anh sao vậy?

Dương Dương không đáp, chỉ thấy trong đầu mình hiện lên từng sự kiện rời rạc, làm đầu anh đau như sắp nổ tung. Anh thấy trong phòng ngủ, có hai đứa bé trai đang chơi với nhau, đứa lớn hơn đang chạc má đứa nhỏ, trên mặt cả hai là nụ cười tươi hồn nhiên hạnh phúc. Lại thấy hai đứa bé tầm 17 18 đang thổi nến trên bánh sinh nhật, đứa lớn hơn tặng đứa nhỏ hơn một chiếc vòng mặt đá có khắc chữ Lợi, còn mình đeo chiếc vòng có chữ Khải. Cuối cùng là hình ảnh mình ngồi trong một chiếc xe đua lao thẳng xuống vực. Đau, đầu đau quá, Dương Dương chỉ biết níu lấy điểm tựa duy nhất ở bên cạnh, tay gắt gao nắm chặt góc áo của Nam Nam:

_Nam Nam, anh muốn vào phòng nằm một chút.

_Được, anh ngủ một lát. em ở ngay bên ngoài, có gì thì kêu em nhé.

Chờ cho cửa phòng khép lại, người bên trong uể oải nằm xuống, bàn tay run run nắm chặt, anh cố gắng sắp xếp lại những gì vừa mới nhớ ra. Hình ảnh đầu tiên có lẽ là khi mình hơn một tuổi, anh trai bốn tuổi chơi với mình để mẹ nấu cơm. Chiếc vòng kia là quà sinh nhật năm mình 16 tuổi, anh hai tự mua bằng tháng lương đầu tiên . Cuối cùng là lúc mình mượn xe anh hai đi ngoại ô chơi, k hiểu sao khi xuống dốc thì xe mất thắng rồi lao xuống vực. Vậy là đã nhớ ra mọi chuyện, mình là Vương Khải Lợi, còn anh trai mình là Vương Tuấn Khải. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì lại có một giọng nói vang lên trong đầu anh" Em đã tìm thấy Vương Tuấn Khải rồi, em sẽ từng bước trả thù cho Thiên Thiên". Thật không ngờ trái đất thật nhỏ bé, khi mình gặp nạn lại được người yêu của anh trai giúp đỡ, sau đó không hiểu vì sao một người tốt như Thiên Tỉ lại bị chính anh trai hại chết. Hiện tại Dịch Nam đang cưu mang mình và cũng đang tìm cách đòi nợ cho anh trai. Mọi chuyện như một cái vòng tròn luẩn quẩn không biết đâu là điểm dừng, người trong cuộc lại đi hết từ hiểu lầm này đến ẩn tình khác. Nếu cứ mãi như thế này, một khi Nam Nam biết được chân tướng liệu có còn quan tâm mình nữa? Không được, phải bằng mọi cách tìm ra chân tướng trước khi Nam Nam biết. Cứ miên man suy nghĩ , bất giác đầu mi nhíu chặt lại.

Dịch Nam ở ngoài lo lắng không thôi, đi pha một ly sữa rồi mang vào cho Dương Dương, nhìn anh khó chịu, cậu lại càng lo lắng:

_Anh, khó chịu chỗ nào, mau nói cho em biết.

_Chỉ là đau đầu.

-Vậy anh cố uống ly sữa rồi ngủ một lát, tỉnh dậy sẽ khá hơn.

_Được


[ KHẢI THIÊN ] VẠN KIẾP YÊU NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ