YÊU THƯƠNG QUAY VỀ

853 38 2
                                    

Dịch Nam bực dọc xông vào phòng làm việc của vương Tuấn Khải, ném mạnh gói thuốc lên bàn.

_Đây là thuốc lần tới, mỗi ngày ba lần sau bữa ăn 30 phút, uống tới chết luôn đi. Hừ!!!!!!!!!

Vương Tuấn Khải bật cười, từ lúc Thiên Tỉ đồng ý cho anh thêm một cơ hội, Dịch Nam liền có thái độ này với anh:

_Thôi nào Nam Nam, chúng ta sống hòa bình không được sao, dù gì tôi cũng là, ...................... ừm,..................... người của anh trai cậu, không phải sao.

Câu nói này chính thức làm cho Dịch Nam nổi điên lên, cậu nói:

_Vương Tuấn Khải, đồ vô liêm sỉ, còn nữa, không được gọi tôi là Nam Nam.

Nói rồi lại xông ra ngoài, lúc đi và lúc đến đều giống nhau làm cho Vương Tuấn Khải lo lắng cho cái cửa phòng đáng thương của mình. Nghĩ lại hai tháng trước,  Vương Tuấn Khải vẫn cảm thấy giống như một giấc mơ vậy, không nghĩ tới Thiên Tỉ lại tha thứ sớm như vậy, anh có chút không dám tin,nhưng cũng cảm thấy vạn phần may mắn.

*********************************************************************************************

                              ************************************************************

                                                             ************************

_Vương Tuấn Khải, anh biết không, hai năm này em nhận ra rất nhiều thứ, cũng biết được rằng không có mấy ai đi qua đau thương mà thực sự vực mình đứng dậy mạnh mẽ hơn, đó chỉ là sự gồng mình chống chọi lại những ngày tháng cô đơn mà thôi, em đã từng chôn chặt tình yêu vào tận sâu trong tiềm thức, để cho nỗi hận thù lấn át đi tất cả, và tự huyễn hoặc mình rằng bản thân đã hết yêu, hết nhung nhớ. Chỉ đến khi em đã quá mệt mỏi và tự mình nuốt quá nhiều nước mắt mỗi khi đêm xuống, em mới nhận ra mình vẫn còn rât yêu anh. Vương Tuấn Khải, liệu anh có còn nguyện ý đi cùng em cho đến cuộc đời?

_Thiên Thiên, cảm ơn em, thật sự rất cảm ơn em__Vương Tuấn Khải nghẹn ngào.

_Vương Tuấn Khải, em không biết mình có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng anh không, nhưng rốt cuộc em vẫn nguyện ý tin anh thêm một lần, bởi vì em nhớ rằng ngoại trừ lần kia, anh luôn tuân thủ lời hứa.

Vương Tuấn Khải siết chặt tay, ngực dán sát vào lưng Thiên Tỉ, anh rất sợ nếu hiện tại vòng tay này lỏng ra một chút thôi, Thiên Thiên của anh sẽ lại biến mất một lần nữa.

_Cảm ơn em, sau  này anh chậm rãi bồi thường cho em, có được không? Cũng xin em, khi em buồn, em khó chịu, em hãy nói ra, em có thể mắng anh, đánh anh nhưng nhất định không được để trong lòng một mình chịu đựng, anh rất sợ chúng ta sẽ lạc nhau lần nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay người lại, đưa hai tay đặt lên hông của Vương Tuấn Khải thay cho câu trả lời, chính cậu lại bị hành động này của mình dọa sợ, thật không ngờ sau tất cả mọi chuyện, cậu vẫn giữ thói quen này, vẫn thật tự nhiên vòng tay đặt lên lưng người ấy mỗi khi thân thiết. Vương Tuấn Khải cũng cảm giác được vòng tay ấy, hai tay anh càng thêm siết chặt. Anh hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng chậm rãi đến gần môi Thiên Tỉ, người trong lòng khép hờ mắt, môi hai người chạm nhau. Một nụ hôn thật sâu, triền miên, mang theo tất cả yêu thương nhung nhớ, nước mắt của ngày hôm qua xin hãy ở lại. Có thể được cùng người mình yêu âu yếm kề cận sáng tối là chuyện hạnh phúc nhất thế gian.

Bóng đêm trong lành ngoài cửa sổ kia dịu dàng như nước, trăng sáng nhô cao, trên nền trời đêm điểm xuyết những vì sao ngọt ngào hạnh phúc.

Thời tiết cuối thu thường se se lạnh, nhưng năm nay tựa hồ có chút ấm áp lạ thường.

Cả hai người đều còn cả một cuộc đời thật dài, quan trọng nhất là họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, là sinh mệnh của nhau, giống như những vì tinh tú bất diệt ngoài kia, không thể không khiến người ta vô hạn mong chờ.

Cảm tạ trời xanh cho hai ta gặp lại, để chúng mình một lần nữa có nhau, cho dù đời này, đời sau hay sau nữa, dù cho có trải qua  luân hồi chuyển thế, sông cạn đá mòn cũng xin nguyện được yêu người vạn kiếp.

Duyên này, một đời không đổi.

Tình này, vạn kiếp không phai.

........................................................................................................................................................

Lúc Vương Nguyên vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy một màn hai người hôn môi.

_Tớ cái gì cũng không nhìn thấy, hai người tiếp tục.

Nói rồi quay trở ra đóng cửa thật mạnh. Cùng lúc đó Dịch Nam cũng vừa đến, cậu mỉm cười hỏi:

_Vương Nguyên ca ca, anh đến rồi sao lại không vào?

Vương Nguyên vội vàng nói Thiên Tỉ đang bận rồi kéo Dịch Nam đi, nhưng cũng muộn rồi, cậu đã nhìn thấy hai người ôm nhau, hai mắt trợn to, túm lấy áo Vương Nguyên:

_Bọn họ,........, hai người bọn họ,....... __Dịch Nam nói không thành  lời.

Lại nói đến hai người trong phòng, Thiên Tỉ vội vàng đẩy Vương Tuấn Khải ra, biết cậu ngượng, anh cũng không miễn cưỡng, chỉ nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống giường. Qua đợt trị liệu vừa rồi, hai chân cậu đã có thể đứng được vài phút, chỉ cần luyện tập dần dần là khỏi hẳn. Hai người ngồi đối diện nhau trên giường, ai cũng không nói, chỉ có ánh mắt nhìn đối phương ánh lên nhu tình nói lên tất cả.

Sau tất cả, cuối cùng cũng trở về bên nhau, trở thành thứ quan trọng nhất của nhau, có lẽ đó là kết cục có hậu nhất, hạnh phúc nhất cho một mối tình đã trải qua nhiều sóng gió. Như vậy, hãy trân trọng hết thảy những giây phút hạnh phúc khi ở bên nhau này, để cho đến khi chết đi có thể được nắm lấy tay người trên cầu Nại Hà, tiếp tục có nhau ở kiếp sau.

Duyên này một đời không đổi.

Tình này vạn kiếp không phai.

                                                                                                                  Hải Phòng,04/9/2016.

Cũng chưa hẳn là hết truyện, mọi người đừng thắc mắc nhé, ngoại truyện sẽ giải thích hết nững việc chưa rõ ràng nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[ KHẢI THIÊN ] VẠN KIẾP YÊU NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ