Cậu có phần tức lắm nhưng mà vẫn cố cắn môi cắn miệng "Ella, tên nó là Ella"
Mặt anh trắng bệch, toát hết cả mồ hôi "Chú vừa nói là El-Ella á??"
- "Ukm, là Ella" vừa nói xong, cậu nhìn mắt anh thấy không còn tí máu "Êh, chú m làm sao zậy j??"
Cậu cười gượng thấm khổ "Chú tự giải quyết việc của mình đi ha, đừng có kéo anh đây vào!!!"
Cậu nhìn Yuu bằng nửa con mắt
- " Thế mà lúc nãy còn tinh tướng. Giờ m sợ thua rồi chứ gì???"Anh tiếc thay cho Zen chả hiểu cái mía lùi gì "Gặp ai chứ gặp Ella thì toi thế này là đúng rồi"
Cậu ngạc nhiên "M biết con nhỏ đấu à???"
Anh liếc lên liếc xuông "Nghe rõ đây ông nội, Ella là tay trái của Sela trong SR đấy. Nó chính là chị ba nổi tiếng trong thế giới ngầm"
Zen lạc hồn, ấp a ấp úng "Ta-tay trái củ-của Sela á!!"
- "Đúng, chính là Ella" anh cũng phần nào đó thấy lo lắng "Chú khôn hồn thì giải quyết mọi chuyện êm xuôi đi, không để Sela với Kye đính vào rồi thì rách việc đấy"
Zen giờ lại phải đau đầu nghĩ cách rồi.
- "Hai đứa đó thật là... Nợ ai không nợ lại đi nợ nhau một mối nghiệt duyên. Cũng tại hai đứa nó nên anh đây mới phải khổ thế này"Anh liếc cậu, miệng làu bàu "Ngồi đấy mà lắm lời phàn nàn à!!! Đi về nhà mà nghĩ cách đi"
Zen mắt chớp chớp, miệng cố cười nhưng lại nổi đáo "Này, m không định nghĩ cách giúp tao à???"
Anh liền đặt tay lên vai cậu, mắt léo sáng
- "Anh em ta ...có phúc cùng hưởng, ...còn họa thằng nào thắng ấy lo thì tốt hơn"Thật không ngờ bạn lâu năm của mình lại có thể vô tâm như thế, Zen hét lớn "Tốt cái con khỉ khô ấy...!"
Nhanh như cắt, anh kéo cậu đứng dậy. Kéo kéo, đẩy đẩy cho cậu ra đến tận cửa nhà. Buông thõng một câu "Về nhà an toàn nha!" anh đóng sầm cửa nhà lại. Giờ thì đường ai nấy ai.
Một lúc sau khi đuổi được cậu về thì nó cũng về đến nhà. Nó vừa bước vào nhà, anh liền thấy ngay khuôn mặt đầu sát khí của nó. Cái cảm giác này như kiểu sắp có án mạng vậy.
Nó tiến đến chỗ sofa rồi ngồi xuống. Anh ngay bên cạnh cũng đang toát mồ hôi nhưng là đàn ông thì phải dữ thể diện trước 'phụ nữ'. Anh điềm tĩnh lên tiếng
- "Nè, lúc nãy anh gặp Zen, thấy người nó bầm đập quá nên anh có hỏi nhưng không ngờ nguyên nhân lại là Ella đấy"Vài giây trước nó còn bừng bừng sát khí nhưng ngay giây sau thì mặt đã ngơ ra "Anh nói cái gì cơ??? Ella oánh Zen á???"
Anh ấp úng "U-Ukm..."
Nó thậm chí còn ngạc nhiên hơn cả anh nữa. Mà cũng kì quái thật, đáng ra lúc nãy nó đi gặp Ella thì phải biết rồi chứ.
Tâm trạng nó như thoải mái hẳn
- "Thảo nào lúc nãy nhìn Ella cũng bầm đập quá chừng. Em còn đang tính đi oánh thằng đó nhưng ai ngờ lại là Zen. Vậy giờ khỏi cần tốn công rồi."Anh lúc này đây đã hiểu rõ mọi chuyện. Nhây nhây cười, anh thầm nghĩ "Thằng đó cũng đánh Ella tả tơi mà còn bày đặt mình là người bị hại."
Nó giờ đã bình thường trở lại. Anh cũng phần nào đó nhẹ lòng. Bây giờ, thứ cần giải quyết chỉ còn Kye nữa thôi.
----------------------------------Sáng hôm sau, nó có vẻ dậy sớm hơn mọi hôm một chút. Vẫn là bữa ăn sáng dầu mỡ như mọi hôm, nó chuẩn bị phần ăn cho hai người.
Vì nó lục sục cả buổi sáng nên anh cũng không thể nào ngủ. Bước ra ngoài, vẫn là những móm dầu mỡ của mọi hôm anh nhìn thấy. Chỉ có điều nó đã rửa hết mọi dụng cụ nhà bếp nó dùng.
Đây quả là một kỳ tích. Chỉ cần nghĩ là một quả trứng chiên nó sẽ dùng đến hai cái chảo, mà phải rửa tất cả những gì nó sử dụng để chuẩn bị bữa ăn cũng đã thấy mệt toàn thân rồi.
Anh ngồi xuống bàn, nhìn nhìn nó
- "Hôm nay em lại không đi học á???"Nó hôm nay không mặc đồng phục của hội trưởng mà là đồ của Sela nên anh có thể dễ dàng đoán được tình hình.
Nó cũng ngồi xuống bàn ăn rồi trả lời "Không có, hôm nay em định đến nhà bạn mượn sách rồi mới thay đồng phục đi học"
Ăn uống xong xuôi, nó đi khỏi nhà. Đi được một đoạn không xa thì nó bỗng dừng lại. Nó đứng lại trầm tư một lúc rồi thở dài nên tiếng
- "Không có đâu, làm gì có chuyện gặp lại được..."Đi tiếp, nó thoải mái vươn vai. Dạo này mệt quá mà. Ngày nào cũng phải xử lý một đống giấy tờ trong hội học sinh.
Yuu đích danh là phó hội trưởng nhưng rõ là vô dụng, không lời nào có thể tả được. Lúc nào cũng chỉ ngồi trêu chọc Rika -thư kí hội học sinh. Nếu không thì chỉ giỏi cúp tiết với Zen.
Vừa đi vừa cằn nhằn, nó vô tình đụng "rầm" vào cái cột điện chỗ ngõ quẹo. Nó trượt chân ngã về phía sau.
Một bàn tay nhanh chóng nắm lấy tay nó kéo lại. Xem ra đây không phải cái cột nhỉ!!!!
Bàn tay ấy thật to, nắm chặt lấy tay nó. Nó cảm thấy như là bàn tay ấy có thể bao trọn lấy tay mình vậy.
Sela có thể cảm nhận được hơi ấm khi bàn tay đó nắm lấy tay nó. Nó thật sự rất ngạc nhiên. Đây không phải là lần đầu tiên nó có được cảm giác này.
Nó đứng vững mà đơ người. Bất chợt, từ khuôn mặt lạnh băng của nó, một giọt nước rơi xuống. Đó là giọt nước mắt đầu tiên của nó kể từ lần cuối rất rất lâu rồi.
Tâm trạng quá tải, mọi thứ đều không lọt vào mắt nó. Lững thững bước đi, nó hoàn toàn không hề để một ít chú ý nào đến người đã cứu mình.
Tình huống này đúng thật là rất rất không ổn
- "Cô không...."Hắn vừa mới lên tiếng thì đã bị giọng nói lạnh lùng đến rợn gáy của nó chặn đứng lại
- "Để tôi yên!!!"
______________________
Hết chap 6
Xin lỗi m.n vì thời gian ra chap mới của mình hơi lâu nhưng mong m.n vẫn ủng hộ fic nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SE] Trả em kiếp này (Tên cũ: Gọi em về từ chỗ tử thần)
Teen FictionNó: Em chờ anh. Chờ anh đến năm 25 tuổi! Hắn: Thì ra tình yêu mà em nói chỉ có thể ngắn ngủi như vậy .........vài năm sau.......... Nó: Em..., không còn đủ thời gian nữa rồi. Không đủ thời gian để chờ đến mùa hè năm sau... Hắn: ... Nó: Em có thể...