Sáng hôm sau, hắn lơ mơ mở mắt trong một phòng ngủ không phải của mình. Một căn phòng trong ngập bóng tối, ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày.
Cậu còn không biết là mình đã ngủ từ lúc nào bởi vì dù là ngủ hay không ngủ thì mọi thứ cậu nhìn thấy cũng chỉ là một màu đen.
Nhưng mỗi lần chìm vào bóng tối, hắn có thể thấy mình quay lại những ngày tháng vui vẻ. Khi mà mỗi ngày hắn trò chuyện cùng mối tình đầu của mình.
Hắn bước xuống giương, ra khỏi phòng thì mới phát hiện ra là mình đang ở nhà Yuu. Yuu đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng.
Lại là gà rán. Đúng là anh em nhà này muôn đời chỉ gà rán. Ngày ba bữa, bữa nào cũng thế.
Kye VSCN rồi dùng bữa sáng ở nhà Yuu luôn. Khi nhìn thấy gà rán, có vẻ hắn rất vui. Nhất định là trúng món tủ rồi!
Nhưng vấn đề khiến hắn thắc mắc nhất chính là tại sao anh lại chuẩn bị ba phần ăn, không lưỡng lự tí nào, hắn hỏi luôn vào vấn đề.
Có vẻ như anh đã biết là đằng nào thì hắn cũng hỏi nên đã chuẩn bị câu trả lời trước "Chuẩn bị thêm một phần để đi học về rồi ăn thôi"
Càng lâu càng nảy sinh ra nhiều sự việc. Hắn tính đi học thế nào đây??? Anh lại là người cung cấp đồng phục.
Không phải keo kiệt nhưng anh phải mua bao nhiêu đồng phục cho đủ đây. Kye thì không nói nhưng chắc chắn ở nhà Zen thì đồng phục của anh đã chất thành cả kho rồi.
Ăn xong, anh cùng Kye đến trường. Anh thật sự rất lo lắng. Cả đêm qua nó vốn không về nhà, cũng không có ở trường. Nó cứ như đột nhiên biến mất vậy. Navy cũng không biết nó ở đâu.
Hôm nay cũng như hầu hết mọi ngày. Bọn hắn lại cúp tiết. Nhưng lần này cũng không được sôi nổi như những lần trước. Dù trong cùng một phòng nhưng chẳng ai nói chuyện với ai cả.
Anh có thể là đang lo lắng cho Sela. Zen có thể đang nghĩ về Rika. Còn hắn đã nghĩ gì thì có trời mới đoán được.
Trong căn phòng yên ắng đó, dù chỉ là một hơi thở cũng có thể nghe thấy. Ở căn phòng có ba người đàn ông đấy, những bước chân lộp cộp vang lên.
Bọn hắn có thể nghe thấy rất rõ từng bước chân. Lúc đầu thì chậm nhưng khi mấy bước chân đó đến gần căn phòng thì lại dồn dập hơn.
Cửa phòng bật mở, trong giây lát, một cô gái nhanh như ánh sáng phóng vào nắm lấy cổ áo của người đang đứng gần cửa nhất. Đó chính là anh còn người vừa mới xông vào chính là Sela.
Vừa túm được cái cổ áo chưa đến một giấy, nó đã hét xối xả vào mặt Yuu "Ya!!! Sao anh dám vào phòng em hả???"
🐦 • • •
Trong không gian yên lặng, tất cả sự chú ý đều dồn vào nó. Kye Yuu Zen đều nhìn nó chằm chằm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SE] Trả em kiếp này (Tên cũ: Gọi em về từ chỗ tử thần)
Teen FictionNó: Em chờ anh. Chờ anh đến năm 25 tuổi! Hắn: Thì ra tình yêu mà em nói chỉ có thể ngắn ngủi như vậy .........vài năm sau.......... Nó: Em..., không còn đủ thời gian nữa rồi. Không đủ thời gian để chờ đến mùa hè năm sau... Hắn: ... Nó: Em có thể...