Mùi thịt nướng tỏa "thơm phức" nhà. 5 con người ngồi trên bàn không một ai dám động đũa.
----tua lại vài phút trước-----
- "Xong chưa xong chưa???"-nó từ đâu nhảy bổ ra. Hắn và anh vẫn đứng nhìn từ phía cửaGương mặt tươi cười hớm hở của nó dần biến sắc, lông mày nhíu lại
- "Cái gì đây!!!???!?!!!!!!! Thịt của tôi. Mấy người đã làm gì thế này????"Zen, người đứng gần đống thịt nhất trả lời "Sela à, chẳng qua anh chỉ nướng thịt lâu hơn một chút xíu..."
Nó -"...."
--------Trở về hiện tại-------5 người ngồi nhìn nhau không ai dám nói gì. Thịt nướng rồi không dám ăn, cũng không ai dám phàn nàn đến một lời.
Sela lúc này bỗng cầm đũa lên, gượng gạo ăn. Cả bốn người còn lại đều có chút bất ngờ đưa mắt nhìn nó.
- "Không ăn mau đi còn nhìn!!!" -nóCả bốn nghe thấy liền giật mình cầm đũa ngay, lặng lẽ mà ăn. Miếng thịt vừa vào miệng thì đã đắng đến tận cổ họng rồi.
- "Tuần sau có cắm trại đấy, mọi người đã chuẩn bị..., ah" - nó định tạo chút không khí nhưng ai ngờ vừa mở miệng thì liền cắn trúng môi. Nó nhăn mặt, đưa tay day day môi.
- "Đừng ăn nữa..." -giọng nói lạnh lùng phía đối diện vang lên
- "Nói gì vậy chứ??? Thịt ngon vậy sao bỏ được." ~cười
"Rầm"
- "Đừng có cười như vậy!!!!" -hắn ta đập bàn đứng dậy. "Đủ lắm rồi. Cười như vậy, ...cậu vui lắm sao???"Sắc mặt nó tối sầm lại, cúi xuống gắp thịt ăn không nói gì.
- "Mình nói dừng lại, đừng có ăn nữa!!!" -hắn ta vô cũng tức giận, hét lớn
- "Cũng không đến nỗi quá tệ, đâu cần phải hét lớn như vậy" - hắn vô cùng chướng mắt với hắn ta
- "Cậu thì biết cái gì mà lên tiếng!!!"-hắn ta
- "Dở tệ...."
- "Mắc gì nổi nóng, lần sau làm ngon hơn là được rồi!!"- hắn
- "Dở!!!! Dở thậm tệ.... Tôi không muốn ăn nữa, Oà..." -nó thét lớn rồi từ lúc nào mắt mắt đã đầm đìa, bật khóc như một đứa trẻ.
- "Oaaaaa.... hic hic"
Không biết sao nước mắt nó lại cứ trào ra không ngăn được. Nó đứng dậy, vừa khóc vừa đi vào phòng.Cả ba người còn lại ngồi nghệch ra ở bàn ăn. Chuyên gì vừa sảy ra vậy chứ??? Nó vừa khóc sao??? Chuyện này có chút vô lý à nha
Anh lúc này đưa tay lên bẹo má nhưng sao lại không có cảm giác gì thế này?? "Bốp" -quay qua nện một cái vào đầu cậu.
- "Ah" -cậu bất giác kêu lên. "Ông làm cái lề gì thế!!! Có biết là đau lắm ko!!!!"
- "Thì ra không phải là mơ. Lâu rồi t mới thấy Sela khóc đấy" -anh có chút bất ngờ "Thôi đằng nào cũng chót rồi, cố mà ăn cho xong bữa cơm đi"
Anh đưa mắt quét một lượt rồi thúc dục mọi người cùng ăn nhưng chỉ còn một người vẫn ngồi im bất động nãy giờ, có chút kỳ lạ
Hắn lặng mình ánh mắt vẫn dõi theo bóng Sela khẽ nói nhỏ "Gương mặt đó..." . Lông màu hơi nhăn lại, ánh mắt có chút khó tả. Vừa có vẻ bất ngờ cũng vừa có vẻ vừa nhớ ra chuyện gì đó vậy. Chỉ đơn giản mà nói là anh không thích ánh mắt này. Cứ cảm giác như có chuyện sắp sảy ra vậy
-------------------------------------Linh cảm của anh chớ có sai bao giờ. Tâm trạng bực bội lại càng thêm bực bội.
Tối qua cả ba tên khốn kia lại qua đêm ở nhà anh. Giường như cái lỗ kiến mà 4 người chen chúc vào nằm. Có muốn ngủ lắm cũng không thể nào ngủ được. Bởi thế, sáng sớm nay mắt anh như mắt gấu trúc. Chưa kể nửa đêm còn bị đạp xuống giường không thường tiếc.
Rất nhanh rồi một tuần đã trôi qua. Sela dạo này bận việc túi bụi trong hội học sinh nên ít khi gặp bọn hắn làm vài trận khắc khẩu. Buổi cắn trại cũng đã đến. Chẳng biết lý do gì nhưng hắn nhận ra giờ đây, mình đang ngồi cạnh Sela, bên một dòng suối trong rừng.
Sao đêm nay rất sáng, Sela lại dùng những lời vô cùng ngào để nói chuyện với hắn. Chuyện gì đang sảy ra vậy? Quan hệ của họ chắc chắn không than thiết đến mức này. Hắn lại thấy Sela đặt trong tay mình một sợi dây chuyền. Sợi dây này vốn là do hắn giữ mà. Hắn không còn nhớ được từ lúc nào mà nó lại ở trong tay Sela.
Giọng nó nhẹ nhàng, nước mắt từ từ chảy
- " Xin lỗi, em không còn thời gian nữa rồi"- "Em đang nói gì vậy??"
Nó không trả lời chỉ cười cười ngước mắt lên nhìn sao trời. Đột nhiên, cả người Sela dần phát sáng. Tay, chân, tóc của nó đang dần tan biết theo ánh sáng ấy. Những thứ biến mất chỉ để lại vài hạt bụi sáng, lấp lánh rồi biến mất. Hắn thất thần.
Cơ thể nó đa phần đã tan biến. Hắn lúc này mới kích động mà vội vã ôm lấy nó nhưng lại phát hiện nó giờ chỉ như là một ánh sáng yếu ớt sắp tan biến, không thể chạm vào. Nó cũng có chút ngạc nhiên rồi nhìn vào chính mình, mỉm cười nói "Không phải rất giống đom đóm sao!!"
- " Sela!! Đừng biến mất, hãy ở lại với anh!!!" - hắn hoảng lên, những giọt nước mắt không biết đã chảy xuống từ bao giờ
Nó lại giữ im lặng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười cùng dòng lệ rơi xuống. Còn hắn, hắn vẫn còn chờ câu trả lời của nó.
Chỉ lúc này, chỉ lúc này hắn cảm thấy từng giây từng phút như ngưng lại. Nó khẽ đóng mi mắt lại, rớt xuống một giọt lệ, mỉm cười nói thầm ba chữ "Xin lỗi anh"
Nó tan biến, chỉ còn lại những đốm sáng bay lượn rồi cũng biến mất theo. Hắn thất thần, nhìn xuống thứ duy nhất còn sót lại, sợi dây chuyền của nó. Sợi dây treo một chiếc lọ nhỏ, bên trong lọ có một viên ngọc trai nhỏ. Nhưng từ lúc nào, viên ngọc trai đó lại phát lên ánh sáng vàng dịu ...như đom đóm vậy.
Hắn lẳng lặng nhìn lên trời cao. Hai hàng nước mắt chảy ròng. Hắn cay đắng gồng lên một tiếng "Ah".
Tiếng ah ấy, tựa như rạch nát tâm can.Hắn giật mình tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm trên giường của nó...
____________________________
Hết chap 23
BẠN ĐANG ĐỌC
[SE] Trả em kiếp này (Tên cũ: Gọi em về từ chỗ tử thần)
Teen FictionNó: Em chờ anh. Chờ anh đến năm 25 tuổi! Hắn: Thì ra tình yêu mà em nói chỉ có thể ngắn ngủi như vậy .........vài năm sau.......... Nó: Em..., không còn đủ thời gian nữa rồi. Không đủ thời gian để chờ đến mùa hè năm sau... Hắn: ... Nó: Em có thể...