Chap7: Người ấy

100 6 1
                                    

- "Để tôi yên"

Bây giờ nó không còn bất cứ một thứ gì trong đầu nữa. Nó như người mất hồn vậy.

Hơi ấm đôi bàn tay đó dù đến chết cũng không thể nào quên được thì làm gì có chuyện nhầm lẫn.

Nó tự nói thầm với lòng mình thật nhiều lần "Làm ơn không phải đi mà, có chết cũng không găp"

Lời nói là vậy nhưng đôi chân nó lại mất tự chủ mà quay lại. Ít nhất thì nó nghĩ là mình có thể nhìn khuôn mặt người ấy một lần.     Dù cho là lần cuối cũng được.

Nhưng mặc là đã chạy nhanh hết sức nhưng khi quay lại thì người đó đã không còn ở đấy. Nó khuỵ xuống, muốn khóc lắm nhưng tại sao nước mắt chỉ có thể đọng lại ở khoé mi.

Nó lấy tay che mắt lại, cố dấu đi cái vẻ mặt khó coi này. Nhưng tại sao nó lại không kiềm nén được cảm xúc chứ!!

Nó nghẹn ngào "Là anh..., chính anh là người không giữ lời hứa mà!!"

Nó ngồi đấy sụt sịt cả tiếng đồng hồ. Đã thế, miệng lại không ngừng chửi rủa.

Đứng dậy, nó lấy tay dụi dụi mắt. Khi ngưng dụi thì đôi mắt nó lộ ra. WTF!!!! Mắt nó đỏ ngàu, sưng húp. Không biết nó có nhìn thấy đường không nữa.

Đầu nó trống rỗng, cũng chả có tầm trạng đi học nữa. Về nhà thôi, đi lại làm quái gì cho mệt. Rồi nó bắt đầu lê bước về nhà.

Ở một góc tường gần đó, có một bóng người đã ở đó được một lúc cũng lâu rồi. Tầm trạng hắn cũng không được khả quan lắm. Giọng nói trùng xuống "Đúng là em rất giống tôi nhỉ!!!"

Khi nó về đến nhà, lấy chìa khoá ra mở cửa. Xoáy qua xoáy lại nhưng cái cửa nhất quyết không mở ra. Chìa khoá cũng kẹt luôn, cắm sâu vào không được mà rút ra cũng không xong.

Tâm trạng đã không tốt sẵn, đến giờ thì cái cửa cũng không chịu mở nữa "Shhh...., cái quái gì vậy nè" nó gắt gỏng.

Nó loay hoay thêm một hồi nhưng vẫn không thể nào mở được. Nó bắt đầu mất kiên nhẫn, mặt hơi ngẩng lên trời, cắn răng cho xuôi cơn tức.

Ngay 10 giây sau, chả cần kiềm chế gì nữa, nó tung cước, xoay người đá "RẦM" vào cánh cửa.

Chốt lung ra, rụng xuống nhưng vì một cái bản lề cửa may mắn vẫn còn nên cánh cửa chỉ "hơi bị lệch" chứ chưa đến nỗi đổ nát.

Nó lê người vào nhà. Từ bên trong, Yuu hoảng loạn chạy ra khi nghe cái tiếng động trời ấy. Thấy cái cửa mà mặt anh trắng bệch. Sela lù lù bước qua anh nhưng nhìn cái cửa thôi cũng đã sợ nó 7 phần rồi nên chỉ hỏi được mỗi câu
- "Không định đi học à???"

Nó chả dừng lại mà vẫn đi thẳng vào trong phòng "Chị đây méo có tâm trạng" rồi nó đóng cửa phòng cái "RẦM"

Cửa phòng của nó vừa "RẦM" thì cái cửa nhà cũng "RẦM" một tiếng. Anh quay ra nhìn thì thấy Kye đang đứng ngay trước cửa nhà. Tay giơ lên nhưng có vẻ như chưa làm gì thì đã bất động rồi.

Anh đứng người. Cũng may mà Sela vừa vào phòng. Hai đứa mà gặp nhau thì chắc trời sắp sụp xuống quá.

Hắn không nhúc nhích một li nào. Anh thấy thế mới lại gần, mắt chớp chớp
- "Mới sáng sớm mà ông đứng đó làm gì???"

Hắn nhìn xuống cái cửa rồi lại ngơ ra nhung anh, cười phào "Nhà ông dùng cửa độc ha. Không cầm làm gì mà cũng chào khách nồng nhiệt quá trời!!"

Anh đắc ý "Tất nhiên, tôi đây đặc biệt từ trong máu rồi nên cái gì của tôi cũng phải là hàng độc"

Mắt hắn đảo qua chỗ khác, bĩu môi "Mới khen mỗi câu mà đã tự cao rồi!!"

Anh đứng liếc hắn. Dù là nói rất nhỏ nhưng với khả năng nghe phi thường của anh thì không gì là không thể.

Hắn hơi hơi toát mồ hôi. Dù gì thi Yuu cũng hơn hắn một tuổi nhưng vì anh có một năm đội sổ nên giờ học chung với hắn (IQ cao nhưng học là vấn đề còn chán hơn cả đánh răng mỗi sáng. Đội sổ với bọn nó bọn hắn cũng chỉ là chuyện cơm bữa thôi). Thôi thì hắn cứ chấp nhận tôn trọng đàn anh tí cũng không sao.

Hắn nhìn Yuu "Đứng đấy làm gì?? Còn không nhanh đi học là muộn đấy!!!"
----------------------------

Chiều tối hôm ấy, sau khi tan học, Yuu, Zen lại rủ nhau về nhà Yuu đàn đúm nhậu nhẹt.

Hai đứa lại mua một đống snack về, ngồi oánh game. Vừa làm ồn được một lúc thì Sela bước ra khỏi cửa phòng.

Trong bộ quần áo đen rộng thùng, đội hoody kín mít, mắt thì vẫn sưng húp híp, nó đi ra ngoài phòng khách. Lơ ngơ nhìn thấy hai con nghiện game đang ngồi ở sofa, nó hỏi "Hai người đang làm cái mía gì zậy???"

Zen, Yuu ngồi đơ không dám nói câu nào... Cũng phải. Nó xoã tóc, quần áo đen sì, u ám nhìn như ma thế này thì ai mà không sợ cho được. Hơn nữa có cái mắt sưng tếu lên nhìn còn ghê hơn cả ghê nữa.

Không khí yên tĩnh, không ai nói câu nào. Cũng chẳng có sức để chửi bới nữa, nó buông thõng một câu rồi đi rời nhà luôn "Mấy thím bày xong nhớ dọn đấy!!"

Nó thấy rất mệt. Trời tối rồi mà còn phải đi ra ngoài thế này. Chỉ tại cái bọn chết tiệt không biết điều dám thách đấu SR hại nó phải khổ như thế này.

Khi đã đến điểm hẹn, chỗ này có thể nói là dưới gầm cầu, 10 đứa tay chân của nó đã ở đấy, chờ đại tỷ ra lệnh bất cứ đứa nào. Nó quá lười để đánh luôn rồi, thật là...
- "Bọn lần này là bọn nào???" nó hỏi

- "Chưa từng nghe danh bọn nó thưa chị đại" một đứa tiểu tốt lên tiếng.

Nó nóng máu "Nè, toàn đồ cùi bắp thì chú còn gọi anh ra đây làm gì?"

Cả bọn co rúm, mặt lạnh ngắt "Em tưởng chị ham vui nên mới gọi"

- "Chà, không ngờ chỉ là con nhóc mà dám nên mặt ở khu bọn anh ha!!!" một giọng nói từ phía đối diện bọn nó vọng lại.

Đáng muốn mắng tụi đàn em nhưng sau khi nghe được lời lẽ của một tên chết dẫn nào đó thì nó không thể nào để yên được nữa rồi.

Sắc mặt nó thay đổi hẳn so với lúc nãy. Nó liếc nhìn về phía bọn chúng "Hả????"

- "Nhưng mà thần hình của nhóc thì không đến nỗi nào. Chấp nhận theo tụi anh thì có lẽ sẽ bớt đau phần nào đấy" bọn chúng nói tiếp.

Cái bọn đã yếu còn ra gió này thì nó cũng chẳng cần gì phải nể mặt nữa.
- "Anh em đâu, lên hết đi"
__________________________

Hết chap 7
Mong m.n vote+cmt ủng hộ mình nha

[SE] Trả em kiếp này (Tên cũ: Gọi em về từ chỗ tử thần)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ