Chap 12: Mấy người này thật là....

76 3 0
                                    

Nó hít thật sâu giữ lại bình tĩnh, không tin vào thứ đang xuất hiện trước mắt.
Cái quái gì đây, ba người đàn ông trần truồng trước mặt nó. Bọn họ nằm la liệt ra đất. Chỗ này là bãi rác tập thể hay sao chứ?

Nó kinh ngạc, đến khi đã nhận thức được rồi, nó cố với chân ta chỗ xa xa kia, đá đá Yuu mấy phát "Oppa..., oppa à... đậy đi"

Yuu lúc này mắt lim dim, tay chân khua khua gạt gạt, miệng nói mớ "Để yên cho tao ngủ, bọn bay mất trí hết rồi à??"

Trong giây chút, mặt nó chợt ngơ ra khi nghe thấy những gì anh nói. Máu từ từ dồn lên não, tức lắm nhưng không hét thẳng vào mặt anh được. Chỉ là cố kiềm chế nhưng miệng không nghe lời mà phát ra vài chữ bậy bạ "Ya...sh.. thằng khốn..."

Chưa kịp nói hết câu thì cơn đau từ đâu trỗi lên. Nó nhăn mày nhăn mặt đưa tay lên che mắt. Nhìn đống trâu bò đang lì bì trên đất nó cũng tự thấy khổ thay cho bản thân mình.

Nó lại lần nữa đưa chân ra đá đá nhưng lần này người bị đá là Kye. Nó dận dận mấy cái, mắt đảo đi chỗ khác không dám nhìn những con người vô duyên này " Ya, dậy đi"

Hắn vừa bị đá liền giật mình bật dậy ngay. Đầu lắc qua lắc lại, mặt ngơ ngơ vô tội. Sau khi nhìn thấy nó, mặt quay dọc quay ngang, miệng chẹp chẹp mấy cái rồi ngơ ngơ gọi hai tên còn lại dậy.

Hai tên kia xong cũng ngơ ngơ dậy, mắt mũi lờ đờ. Khi nhìn thấy nó liền vội chuyển thế quỳ gối ngay lập tức.

Nó sau khi thấy hai người kia vội vàng hối lỗi, lông mày nhếch nhếch "Hai người dũng cảm nhỉ!!! Chả cần để ý đến lời em nói luôn ...ha!"

Zen miệng lí nhí "Cũng có một chút..."

- "Vậy giường có trên đời để làm gì???" Nó nói với biểu cảm hơi hơi tức giận

Anh vội lên tiếng "Giường nhỏ như vậy, làm sao cho vừa??"

Nó nổi đáo "Ngủ chật một chút thì chết người à?? Mấy người cũng không phải dạng 3D thì sợ gì chứ!!"

Hắn từ nãy đến giờ ngồi ngắm nó, bây giờ mới thốt lên được câu "Mắt em bị gì vậy???"

Zen, Yuu phía sau bỗng giật mình, trong lòng thầm rủa "Tên khốn này, nhìn vậy mà không biết sao??? Đã tránh không muốn nhắc tới lại còn cố tình nói ra"

Nó vừa nghe thấy vội đưa tay lên che lấy con mắt hơi tím của mình, đồng thời cũng thật nhanh ngay đi "Chẳng qua chỉ là không may đâm vào thành giường thôi"

Nó đang định đi thì từ sau nghe được Zen Yuu hú hí thì thầm
"Sao Kye nói mà không bị mắng??" Anh trong tích tắc trả lời ngay "Thương còn không hết lỡ đâu dám mắng"

Dù cuộc đối thoại lí tí chỉ để cho hai người nghe được nhưng ai ngờ lại lọt vào tai kẻ thứ ba. (Mọi người thông cảm. Nó có bản năng động vật)

[SE] Trả em kiếp này (Tên cũ: Gọi em về từ chỗ tử thần)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ