Nó nắm tay hắn, liên tục kéo lại, cầu xin
- "Đừng có chơi mà"Có nói gì thì nói nhưng giờ cũng đã quá muộn, cả hai đã đứng ngay bên cạnh phao (phao hình thuyền) và chuẩn bị lên
- "Chẳng nhẽ thiên hạ đệ nhất nữ nhân như em lại sợ mấy trò chơi lấy nhã hứng này sao???"-nghe qua thì có vẻ như là một câu hỏi những rõ ràng nó lại cảm thấy hắn cố tình kích tướng mình
- "Ai sợ chứ, mấy trò trẻ con này mà sợ thì còn đáng mặt làm thanh niên sao!!!"
Hắn hơi nhếch mép cười
- "...Vậy thì lên đi"-". . ." -nó sập bẫy rồi. Không nói được lên lời luôn
Hắn leo lên thuyền, đưa tay ra giúp nó. Nó hơi run, bắt lấy tay hắn rồi leo lên. Vừa lên thuyền thì mắt nhắm hết lại, không muốn thấy gì hết
Khi mọi thứ đã được check an toàn, thuyền bắt đầu chạy. Vạt nước bắn lên tung toé. Cả người nó cứng đờ không dịch chuyển. Thuyền xuống hồ, nước bắt ầm ầm, cộng thêm việc không thể nào dự đoán trước. Toàn bộ vòi phun xung quanh hồ tự động mở. Nước xối xả xuống như mưa vậy.
Thuyền dừng, nó lấp tức leo xuống, chạy ngay ra khỏi hò nước. Hắn cũng vội vàng đuổi theo.
Hắn gọi nó, nó không trả lời cứ bước tiếp. Vừa ra khỏi cổng an toàn, hắn định chạy nhanh kéo nó lại nhưng ai ngờ nó đã đứng vụt trước mặt. Ánh mắt hằm hằm nhìn hắn
- "Sao..."-hắn có chút toát mồ hôi- "Tại ai mà giờ chúng ta ướt như chuột lột hả" -nó nổi giận hết lớn
- "Mới vậy thôi đã sợ rồi à, bỏ cuộc như vậy có cảm thấy là hơi sớm không???" -hắn khiêu khích
- "Được rồi, chơi thì chơi, đâu cần phải gây lộn thế chứ. Đi thôi!!!"
Bằng mặt không bằng lòng. Đu nói vậy chứ nó cũng đã có ý định cửa nó hết rồi "Cứ chờ đi, đến lúc bị anh tìm ra điểm yếu rồi thì đừng có trách" -nó thầm nói
Nói rồi nó đi cùng hắn đến địa điểm tiếp theo. Lần lần chắc chắn sẽ tìm ra, nó tự nhủ. Nhưng vừa đến nơi thì "Không được rồi, con muốn về nhà ba ơi"- nó gào thét trong lương tâm
- "Đi thôi" -hắn lên tiếng
Nó lúc này cũng tự tin rảo bước đi theo. Vừa đến cửa, có một bàn tay run run nhẹ nhàng kéo lấy tay áo hắn.
- "Hay chúng ta đi xem cái khác đi. Trò này không vui gì chết"- "Có sao đâu, vào xem một vòng cũng không chết ai cả" -hắn vấn có ý muốn nó đi vào chung
Nó vội kéo tay hắn thêm một lần
- "Ầy, trò này trẻ con mà, vào làm gì cho tốn thời gian"- "Có sao đâu, chúng ta cũng vẫn chưa có lớn hết mà" hắn quay mặt định đi vào
- "Ya ya ya ...." giật mạnh tay hắn, cố kéo đi
- "Lại gì nữa !!!" -hắn bắt đầu thấy phiền
- "Chúng ta qua bên kia chơi đưa xe..."
Hắn hơi cười rồi thả một chữ xanh rờn "Không!"
Lần này hắn quyết định rồi, không thêm lý do lý chấu nào nữa, kéo thẳng nó vào bên trong luôn.
- "yaaaa..." Nó cứ than mãi những cũng chẳng làm được gì nữa rồi
Vừa bước vào là một khoảng tối bao trùm. Hắn thì không sao nhưng nó lại run như cầy sấy.
- "Nè, em làm sao vậy??? Không phải sợ tối đấy chứ???"- "...." Nó không trả lời
Mà không đúng, phòng nó còn tối hơn cả chỗ này, không lý nào nó lại sợ
- "Chẳng nhẽ, ...em sợ ma sao???"Đúng vậy, nơi nó và hắn đi chính là nhà ma. Lúc này nó khẽ lạnh gáy mà run lên, mạnh hơn bình thường.
- "Là thật sao!!!!" -hắn phì cười.
Đúng là nghịch lý, người như nó mà lại sợ ma. Hắn cười đến đau cả bụng.
- "Đi thôi"-nó lạnh lùng. Dù thế nào, nó cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nói rồi, nó nắm tay hắn nhanh nhanh kéo đi.
- "Này, hay chúng ta đi chậm một chút..." -Hắn hơi cười cười
Nhưng quái lạ, đi lâu như vậy vẫn chưa gặp con ma nào, không phải đây là nhà ma sao!
Quái lạ hơn, mọi thứ đều yên lặng đến kỳ dị. Hắn từ lúc nào cũng không phát ta tiếng cười nữa. Tất cả đều hoàn toàn yên lặng.
Lúc này, nó bỗng thấy cổ hơi buồn buồn như có tóc chọc vào vậy.
- "Anh đừng có loạn nữa" -nó đưa tay phe phẩy hết mấy thứ buồn buồn ấy đi.Được khoảng 10 giây yên bình, hắn lại lấy tóc chọc chọc vào cổ nó.
- "Đã bảo đừng có loạn!!!!!"Nó tức mình, đưa một tay ra sau giật. Kết quả, từ đâu lại giật được một lắm tóc dài ngoằng.
Nhìn nhìn nắm tóc, nó thấy có gì đó không đúng liên ngoắt đầu về sau nhìn.
Nó nhận ra, người mình lắm tay không phải là hắn mà là một phụ nữ trung liên, tóc xoã dài, mặt biến dạng, trên đầu bà ta thì máu me be bét.
Nó vừa nhìn thấy và ta thì đứng hình một chút, tay run rẩy vôi buông tay bà ta ra
- "Kya....!!!" -nó hết thất thanh luônChân nó lúc này cũng mất hết sức lực mà tự động khụyu xuống. Mắt mũi nó nhắm chặt, hai tay từ lúc nào đã che kín tai. Cả người run run, còn miệng thì vừa thở dốc vừa rên nhỏ.
- "Nè, em sao vậy???" -giọng hắn vang lên, ở rất rất gần nó
Người phụ nữ ma đó cũng khụyu xuống theo, đưa tay đặt lên vai nó. Vừa chạm vào thì bà ta phát hiện nó khẽ run mạnh.Người phụ nữ ma đó nhanh nhanh tháo bỏ chiếc mặt lạ ra rồi tiếp tục ân cần "Không sao đâu, là anh nè"
Nghe được giọng hắn bên cạnh, nó ngước đầu lên nhìn. Vài giọt nước khẽ rớt xuống từ khuôn mặt cô. Trong giây lát, hắn có chút ngạc nhiên rồi thoáng nghĩ "Cô ấy thật sự sợ ma..."
_________________________
Hết chap 21
BẠN ĐANG ĐỌC
[SE] Trả em kiếp này (Tên cũ: Gọi em về từ chỗ tử thần)
Novela JuvenilNó: Em chờ anh. Chờ anh đến năm 25 tuổi! Hắn: Thì ra tình yêu mà em nói chỉ có thể ngắn ngủi như vậy .........vài năm sau.......... Nó: Em..., không còn đủ thời gian nữa rồi. Không đủ thời gian để chờ đến mùa hè năm sau... Hắn: ... Nó: Em có thể...