Chap 22 : THỊT

22 2 0
                                    

Thấy người bên cạnh mình là hắn, nó phì phèo thở dốc
- "Sợ gì chứ??? Chỉ là Kye thôi mà"

Hắn thấy nó thật sự rất sợ, sợ đến nỗi nó tự mình an ủi mình
- "Sela à xin lỗi, anh không biết em lại sợ đến vậy. ...Em còn đi được không???"

- "....Ukm" thở còn không ra hơi.

Nói xong, nó gượng sức đứng dậy nhưng chân lại loạng choạng đứng không vững, hại nó lại ngã xuống. Tưởng rằng lại bị ê mông rồi nhưng cũng may trước lúc chạm đất, may mắn được tay hắn nắm lại nên lực đã giảm đi ít nhiều.

Mọi thứ trở lên yên lặng. Hắn không nói gì, còn nó thì quê ơi là quê. Dù là rất tối nhưng cũng có thể đoán được là mặt nó đỏ đến tận mang tai.

- "Vậy mà em còn nói là đi được"

Hắn cúi người xuống, bế phốc nó lên. Nó hơi bất ngờ mà kêu lên một tiếng "Ah.."

- "Anh làm gì vậy chứ??" Nó hỏi "mau bỏ tôi xuống!"

- "Em lại muốn bị dọa đến chết khiếp??" -hắn cười

- "Không muốn..."

Nó lí nhí trong miệng nhưng trong không gian yên tĩnh đó, hắn vẫn có thể nghe rõ. Nó nói xong rồi cũng câm nín luôn.

Khoảng 5 phút sau, nó và hắn ra khỏi cửa. Thật quái lạ, nhà ma mà lại chẳng có con ma nào cản đường.

Khi bước qua cửa, hắn thả nó xuống. Sự ngượng ngùng làm chả ai dám nói lên lời. Xong, trong khi nó, hắn không nói gì, chỉ biết nhìn xung quanh thì họ phát hiện ra một thứ.

- "Nhà ma đang trong quá trình sửa chữa" -trên biển báo cạnh cửa có ghi.

- "......." Cả nó và hắn cứ nhìn biển báo mà áp lực không nên lời

Thì ra là đang sửa. Chắn chắn Sẽ không có con ma nào. Chỉ có duy nhất hắn dọa nó. Thay vì tìm ra điểm yếu của hắn thì nó lại bị hắn phát hiện ra hết điểm yếu của mình.

Thật sự thất vọng, nó quay người muốn chuồn đi luôn. Nhưng hắn lại không để nó thoát mà cứ lẽo đẽo theo sau
- "Em sợ ma đến thế cơ à???"

- "Không có..."

- "Em sợ mất mặt thế sao???"

- "Không hề...."

- "Vậy chẳng nhẽ em ngại như thế là vì tôi??"

- "....."

- "Phụt...." hắn phì cười "Giống thật đấy!"

- "Giống cái gì mà giống? Tôi vẫn là tôi chứ chả giống ai cả"

- "Thật sự là em rất giống một cô bạn hôi bé của tôi" - hắn vẫn cười

Hắn nói nhiều làm nó không khỏi khó chịu mà nhăn mày nhưng vừa nghe được câu nói đó thì sắc mặt nó thay đổi hẳn. Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm
Nó cười khinh bỉ "Chỉ là bạn thôi sao...." -nói nhỏ trong miệng

- "Cô ấy lùn tẹt, sợ ma, xấu xí, lại còn hay mít ướt nữa..." -những lời hắn nói làm máu nó nóng dần. "Thế vậy mà tôi lại bị hút hồn chỉ vì một nụ cười của của cô ấy...."

Khuôn mặt nó dần đỏ lên rồi cũng vô tình lọt vào mắt hắn
- "Tôi là nói người khác nhưng sao em lại đỏ mặt???"

- "Tầm bậy!! Mắt nào của anh thấy tôi đỏ mặt????" -nó gắt gỏng

- "Cả hai mắt của tôi đều thấy em đang đỏ mặt!!!"

-".....toàn lo chuyện không đâu...."
------------------------------------

Khoảng 40 phút sau, nó vào hắn đã về đến nhà. Tất nhiên là nhà nó rồi. Hắn bây giờ có lẽ coi nhà nó là nơi cứ trú luôn rồi.

- "Anh hai, em về rồi..." nó mở cửa đi vào nhà, giọng oang oang "...Mấy người đang làm cái gì vậy hả!!? -vừa mở cửa, nó bị sốc trong vài giây rồi nhanh chóng đổi câu hỏi, đổi giọng ngay.

Nó vào hắn đứng ngoài cửa đơ luôn khi nhìn vào. Ba người con trai đang mặc tạp dề cùng với nhà cửa rác rưởi khắp nơi.

- "Sela, em về rồi à!!!" Yuu từ trong nhà chạy ra. Vừa ra đến nơi, anh vội vồ lấy nó, mặt mày nghiêm trọng
- "Sao người em lại ướt nhẹp thế này?!?!"

Cứ nói đến là lại điên hết máu lên.
- "Là tại ai chứ...?"
Nó liếc xéo hắn một cái rồi sải bước đi đến chỗ Railey đang chuẩn bị thức ăn.

Anh quay qua nhìn hắn, sốc đến nỗi cứng họng luôn
- "Là cậu đẩy nó xuống nước sao???"

Hắn tránh ánh mắt đăm chiêu của anh, trả lời qua loa
- "Cũng gần như là vậy..."

Anh nhìn hắn rồi lại quay lại nhìn nó mà tự nói với chính mình
- "Đúng thật là kỳ tích khi biểu cảm của nó vẫn bình thường như thế" - anh vẫn nhìn chằm chằm nó

- "C⃣ái⃣ g⃣ì đây⃣ ???" -anh nghe thấy tiếng nho nhỏ của nó đang hỏi Railey ở trong bếp

- " T⃣h⃣ịt⃣ b⃣ò. C⃣ó c⃣ả t⃣h⃣ịt⃣ b⃣a⃣ c⃣h⃣ỉ n⃣ữa⃣. T⃣ối⃣ n⃣a⃣y⃣ c⃣h⃣ún⃣g⃣ t⃣a⃣ s⃣ẽ ăn⃣ t⃣h⃣ịt⃣ n⃣ướn⃣g⃣ " -hắn ta trả lời.

- "T⃣h⃣ật⃣ s⃣a⃣o⃣??" - nó không tin hỏi lại. Khi thấy cái gật đầu của hắn ta rất chắc chắn thì nó cực phấn khích, quên hết mọi thứ luôn
- "T⃣u⃣y⃣ệt⃣ v⃣ời⃣!!!!!" nói rồi nó về phòng đi tắm cho nhanh

Cả anh và hắn đều đứng nhìn nó mà cạn lời. Không thể kiềm nén sự tò mò, hắn buột miệng
- "Có cái gì mà làm em vui vậy chứ???"

- "Vì thịt đấy. Tại nó là động vật ăn thịt mà" - anh quen miệng trả lời luôn

- "...."-hắn canh lời luôn

- "Mà cậu nghĩ j mà gọi nó là em hả??? Nó còn sinh trước cậu đấy!!!"

- "..."-sốc tập 2. "Nhưng thì chí ít cũng không phải lớp trên. Hơn nữa trong tình yêu, không phân biết tuổi tác mà"

- "Hai đứa đã phát triển như thế rồi cơ à!!! Hơi nhanh đấy..."

Lúc này, cửa phòng bật mở. Nó đầu tóc vẫn còn ướt sau khi tắm vút thẳng ra ngoài bàn bếp "Xong chưa xong chưa???"

- "Phát triển nhanh như thế này, tự dưng tôi cũng hối hận ghê..." -hắn đáp
   __________________________
Hết chap 22

[SE] Trả em kiếp này (Tên cũ: Gọi em về từ chỗ tử thần)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ