Chap 5: Yêu

935 48 1
                                    


Mặc kệ cho trái tim anh như thế nào, chỉ cần anh dang rộng cánh tay ấy, em sẽ không ngần ngại mà lao vào. Mặc kệ cho người ta nói em mù quáng, cuồng si, chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày, chỉ cần như vậy là đủ...

_____________o0o_____________



-  Byun Baekhuyn!! - Chanyeol đứng trước cửa nhà Baekhuyn gọi tên cậu nhưng không có tiếng đáp trả. Anh thật sự rất mệt mỏi, điều duy nhất anh muốn lúc này là được ở bên cạnh cậu - người anh yêu nhất. Nhưng sao cậu lại không hiểu cho anh? Cậu có phải là đang né tránh anh không? Ghét anh đến như vậy sao?


-  Baekhuyn, nếu em không bước ra đây, anh thề sẽ ngồi ngoài này đợi em.


Baekhuyn lăn qua lăn lại trên chiếc giường ngập tràn gấu bông mà anh tặng, mắt nhắm tịt lại và hai tay bịt chặt tai. Cậu không muốn nghe giọng anh, bởi vì nếu nghe được nó nhất định cậu sẽ mềm lòng mà không ngần ngại chạy ra ôm lấy anh. Cậu không muốn, thật sự không muốn người ta nghĩ mình tùy tiện như vậy. Nằm im một hồi lâu, Baekhuyn đạp chăn rồi rón rén bước xuống nhà. Chắc anh cũng đã về rồi, nãy giờ không còn nghe thấy giọng anh nữa. Chỉ là cậu muốn xuống để kiểm tra cho chắc ăn thôi. Bụng tự nhủ như vậy nhưng sao đầu óc cứ âm thầm mong anh vẫn còn ở ngoài đó. Trái tim cậu sao thật khó bảo, cứ luôn làm trái với những gì mà chủ nhân nó muốn.



Cánh cửa khẽ hé ra, một khe sáng lọt vào ngôi nhà tối om như mực. Baekhuyn ôm chặt lấy con gấu mà cậu đã được anh tặng vào sinh nhật năm ngoái, quả đầu vàng chóe ló ra ngoài nghe ngóng.



-  Đi rồi sao? Đáng ghét !!! Vậy mà nói là sẽ đợi ngoài này suốt đêm làm mình lo lắng. Đáng ghét đáng ghét. Chanyeol, anh đúng là Park chân cong chết bầm. - Rõ ràng là rất muốn thấy người kia vậy mà không chịu thú nhận. Baekhuyn thất vọng tiu ngỉu quay đầu toang đóng cửa bỗng nhiên có một cánh tay chặn mạnh cửa lại làm cậu hoảng sợ ngồi thụp xuống đất, miệng lại còn không ngừng than khóc:


-  Huhu có.....ma.....


Chanyeol bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của cậu, bàn tay bất giác vò rối những lọn tóc vàng hoe.



Baekhuyn  ngước đôi mắt to ngấn nước lên nhìn con người yêu thương trước mặt, đôi môi nhỏ xinh khẽ trề ra, giọng nói pha chút hờn dỗi:



-  Anh là đồ đáng ghét.



-  Vậy.....em có ghét anh không? - Anh nhìn cậu mỉm cười, âm thanh vang lên ôn nhu mà âu yếm.



-  Ghét ghét gh....gh....



Không đợi cậu nói hết câu nữa, anh nhẹ hôn lên môi cậu.



Baekhuyn rụt rè vòng tay ôm lấy chiếc eo thon gọn của anh, niềm vui sướng tròng lòng khó mà che giấu nổi. Một lát sau, cậu buông anh ra rồi vui vẻ, gương mặt trong sáng như chưa từng có chuyện buồn:



-  Chanie về cẩn thận! Em đi ngủ đây.


Chanyeol ngạc nhiên, trong lòng vẫn là lưu luyến không muốn về liền càu nhàu:


-  Bỏ mặc anh sao?



-  Không lẽ tối rồi bắt em ở ngoài này với anh? - Baekhuyn phụng phịu, hai tay nghịch ngợm con gấu trong tay.



-  Nhất định không được!! - Anh quả quyết.



-  Vậy phải làm sao? - Cậu mở to đôi mắt nhìn anh.



-  Cho anh lên phòng em nhé? - Chanyeol cười gian, ánh mắt dán vào bộ đồ ngủ xinh xắn trên người cậu.


-  Tuyệt đối không được a !! - Cậu ôm chặt lấy con gấu trước ngực, đầu khẽ lắc lắc.



-  Vậy không cho em đi! - Chanyeol ôm chầm lấy người con trai bé nhỏ trước mặt, đôi môi nóng ấm khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn dài.



-  Thôi.....thôi được. Nhưng cấm anh giở trò. - Baekhyun nhất thời vì cái ôm mà yếu lòng, hai gò má còn hơi phớt hồng rất dễ thương.



Cả hai rón rén bước nhẹ lên cầu thang rồi tới phòng Baekhuyn. Đó là một căn phòng cực kì gọn gàng với đồ đạc được sắp xếp cẩn thận. Không gian bên trong tương đối thoải mái, giường cũng rộng rãi. Chanyeol nhìn quanh phòng một lượt rồi trêu chọc Baekhuyn:



-  Baekie! Phòng của em hệt như một đứa con gái.



-  Nói gì chứ? - Baekhuyn đỏ mặt lấy gối ném vào mặt Chanyeol. Phòng cậu quả có hơi nữ tính ..... nhưng nó nữ tính vì toàn chứa đồ anh tặng cậu. Người đâu tặng quà cho con trai mà cứ lôi gấu bông với mấy món đồ dễ thương. Sở thích của cậu, tất cả cũng đều do anh mà ra.


Chanyeol cười híp mắt, trêu chọc cậu quả thật rất vui. Nhìn gương mặt ngây thơ đó hờn dỗi không hiểu sao luôn làm anh thấy thú vị. Khẽ ngả đầu lên giường cậu, anh như cảm nhận được cả hương thơm của tóc cậu còn vương trên gối mềm. Mùi hương này...không hiểu sao anh lại rất thích, có lẽ vì nó là mùi của cậu chăng?



Cậu quấn chăn bông quanh người rồi nằm cuộn tròn bên anh như một con sâu. Người anh ấm lắm !! Baekhuyn hai mắt mơ màng, đầu dụi dụi vào ngực anh xem chừng là buồn ngủ lắm rồi.



Anh chăm chú nhìn cậu ngủ: mắt, mũi, miệng đều hoàn hảo. Trong vô thức, tay anh ôm chặt lấy người cậu rồi cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ.Nếu có thể như thế này mãi thì tốt quá. Nếu có thể được nằm bên cạnh cậu mỗi đêm như vậy thì sẽ rất hạnh phúc.




Nắng sớm len lỏi qua ô cửa sổ rọi xuống chiếc giường ấm áp đang chứa hai kẻ ôm nhau ngủ ngon lành. Baekhuyn khẽ nhíu mắt vì chói, đôi mắt to tròn từ từ mở ra và điều đập vào mắt cậu đầu tiên là gương mặt điển trai của anh. Một nụ cười dịu dàng nở trên môi, cậu khẽ rướn người tới hôn lên môi anh. Đó không hẳn là một nụ hôn hoàn chỉnh, chỉ có cảm giác mềm mại khi hai đôi môi chạm vào nhau.




-  Bắt quả tang hôn trộm người khác nhé! - Chanyeol vẫn còn nhắm mắt nhưng có vẻ đầu óc đều rất tỉnh táo, khóe môi kiêu ngạo nhếch lên đắc ý.



Baekhuyn lúng túng vì bị anh phát hiện lập tức quay người sang hướng khác rồi vờ ngủ. Nhưng không lâu sau lại bị cánh tay mạnh mẽ của anh kéo về phía đối diện. Cậu nhìn anh, mặt cố giấu đi nụ cười nhưng lại bị anh nhìn thấy hết.



- Baekie ! Sau này có việc gì cũng phải tin tưởng ở anh, được chứ? - Giọng anh bỗng nhiên trầm xuống, thanh âm dịu dàng nhưng cương quyết.



Cậu khe khẽ gật gật quả đầu vàng hoe của mình. Nhất định vậy ..... em tin anh!

______________________o0o__________________________


(Hoàn)(Fanfic) (Chanbaek)Anh chỉ yêu mỗi mình em thôi......Baekhyun Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ