Chap 13: Khi mùa đông đến

860 40 0
                                    

Người ta từng bảo với cậu rằng ... Cái gì đã có trong tay mà để mất thì tốt nhất đừng nên tìm lại. Trái tim đã không kiên định, tình cảm mãi chẳng biết nhìn về phía nào thì đừng nên níu giữ. Bởi lẽ tất cả những tổn thương trong lòng ấy ... chỉ tồn tại một lần duy nhất cho một trái tim tiễn nhau ra cửa. Bước qua rồi, có đau lòng hay mắc kẹt trong nỗi nhớ thì cũng chỉ là quá khứ. Thà rằng cứ đau rồi sẽ hết, còn hơn là giữ mãi một niềm đau không chịu buông. Thời gian sẽ là vô giá nếu ta cứ mãi sống trong hoài niệm tiếc nuối ...



***




Một sớm lạnh, chân trời xám nhạt hiện ra bên ngoài ô cửa sổ được mở toang, gió lùa vào bên trong làm cậu trai với quả đầu như một vệt nắng khẽ rúc mình vào chăn ấm.





- Lạnh quá Hunnie! - Giọng Baekhuyn thoáng vẻ cằn nhằn đáng yêu. Bàn tay nhỏ xinh kéo chăn tới nửa mặt để lộ đôi mắt to tròn đang chăm chú nhìn người đứng trước mặt mình.





- Dậy đi em với anh cùng đi đến một nơi! - Sehun khẽ cười, vài lọn tóc đỏ rực phấp phơ trong gió.





Uể oải kéo chiếc chăn to sụ ra khỏi người, Baekhuyn lê đôi dép đi vào phòng tắm, một lúc sau bước ra đã thấy giường và chăn đều được xếp lại gọn gàng. Sehun vẫn là một cậu bé ngoan và chu đáo như thế. Baekhuyn đã quen với việc này từ khi còn ở bên Mỹ. Sáng nào cũng được một người đánh thức và chu toàn mọi thứ, Sehun đúng thật là biết làm hư người khác mà!!




Thời tiết hôm nay đã bắt đầu trở lạnh, những đám mây trắng phủ kín cả bầu trời trong xanh. Vậy là phải mặc cả mớ quần áo dày cộm để ra ngoài đường, nghĩ đến đấy thôi cũng đã khiến Baekhuyn nhăn mặt.





- Mặc đủ áo ấm vào đấy! Đừng có lười như con heo như vậy. Anh mà bệnh là em chẳng thèm mua thuốc và nấu cháo cho đâu nha. - Sehun lững thững đi trước, cái dáng cao đến kiêu ngạo khiến người khác phải ngoái nhìn.





Baekhuyn chạy vội theo, mũi đỏ ửng lên vì gió lạnh quất vào người. Đến khi gần bắt kịp thì bỗng dưng Sehun đứng lại làm cả người Baekhuyn va vào tấm lưng rộng lớn của cậu. Mùi hương trên người của Sehun lúc nào cũng làm người khác thấy rất dễ chịu. Nó không phải là hương nước hoa thơm đến ngào ngạt mà là một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng quấn lấy quần áo. Cảm giác ấm áp đến ngọt ngào...





- Này!! Tính bắt em còng lưng như vậy cho anh áp mặt vào đến bao giờ thế? - Giọng Sehun hơi trầm lại pha chút vui đùa.





Baekhuyn thấy hai má mình nóng lên, bàn tay giấu vào trong túi áo khoác.





- Lại quên mang bao tay! Đã dặn là phải nhớ mặc cho đủ ấm mà! - Sehun giật tay của Baekhuyn rồi nắm chặt lấy nó, miệng hà hơi vào sưởi ấm. Con người này lúc nào cũng làm cho cậu cảm thấy không an tâm mà!



(Hoàn)(Fanfic) (Chanbaek)Anh chỉ yêu mỗi mình em thôi......Baekhyun Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ