Chap 11 : Chạm mặt

893 45 0
                                    


Lời nói dối đau lòng nhất mà em buộc bản thân phải nói ra. Anh hãy hạnh phúc thay cả phần của em nhé! Chỉ cần như vậy ... là đủ!



***

Chiều thu dần buông trên con phố thưa thớt người qua lại. Khoảng trời nhàn nhạt tối màu đọng lên vai chút nắng yếu ớt còn sót lại của khoảnh khắc cuối ngày. Đâu đó giữa cảm giác lạc lõng, Baekhuyn nghe thấy tiếng nhạc vang lên du dương một góc ven đường.





Quán nhỏ đề biển Angel của ngày xưa vẫn nằm đó, im lìm và bình lặng như cái cách tiễn cậu đến và đi. Áp mặt mình vào chiếc cửa kính ... mọi thứ bên trong quán vẫn vậy, cũ kĩ gói gọn dòng thời gian đã trôi qua. Cảnh quan quen thuộc tới độ Baekhuyn cứ ngỡ mình chưa từng đi đâu xa khỏi nơi này. Mọi thứ chỉ như cái ngày cậu ngồi trong quán đợi anh đến. Muốn đẩy cửa vào bên trong, nhưng bàn tay vô thức rụt lại. Cậu sợ. Sợ lại phải trải qua cái cảm giác hụt hẫng như khi xưa. Những mảnh cảm xúc đã gửi lại nơi đây, những thứ thuộc về anh đó, cậu không muốn một lần nữa nếm trải. Điện thoại trong túi bất chợt reo lên. Là số của Sehun.




***




- Tôi hỏi anh Chanyeol đâu? 





Giọng nói như thứ gì đó vừa vỡ tan trong lòng ngực của một người con gái chỉ mới nở một nụ cười hạnh phúc vào ngày trọng đại của mình. Chiếc váy cưới trắng tinh khiết như chính gương mặt thánh thiện của cô. Nhưng giọt nước mắt trong veo kia đã làm phai đi lớp phấn, trái tim héo úa cùng với những chạm vỡ làm giấc mộng tưởng chừng đẹp đẽ vỡ tan. Rốt cuộc, phải làm sao để níu lại một trái tim chưa bao giờ hướng về phía mình?





- Miyoung, em bình tĩnh đi, cậu ấy.... - Kyungsoo tiến lại đỡ lấy người con gái mong manh với những giọt lệ không ngừng tuôn ra bên khóe mắt. Cậu tự thấy bất lực và bế tắc. Chuyện tình cảm luẩn quẩn của 3 người họ, cuối cùng sẽ kết thúc ra sao đây? Ai ở bên ai chẳng còn quan trọng nữa. Những tổn thương và bồng bột thời tuổi trẻ qua rồi, sự mệt mỏi giữa những người trong cuộc sẽ còn kéo dài bao lâu?





- Tại sao? Người ở bên cạnh anh ấy luôn là em mà? Người vẫn cười dù biết trong lòng anh ấy có người khác cũng là em mà? Vậy tại sao lúc nào cũng là cậu ấy?  - Miyoung thổn thức, những ngón tay bấu chặt vào vạt váy. Bờ vai cô run lên từng đợt, đôi môi hồng mấp máy chẳng còn thốt lên được gì nữa. Park Chanyeol, nếu đã vô tình với cô như vậy, sao lại còn cho cô hy vọng?





Luhan và Kai cũng chỉ còn biết lặng im. Kyungsoo sốt ruột nhìn lên đồng hồ. Đã trễ quá rồi! Khách khứa cũng bắt đầu tản về, tiếng xì xầm bàn tán rộ lên. Rốt cuộc tên Chanyeol đó đang ở đâu vậy chứ?




***




- Xin lỗi, anh có thấy một cậu thanh niên với mái tóc vàng hoe đi ngang qua đây không? 

(Hoàn)(Fanfic) (Chanbaek)Anh chỉ yêu mỗi mình em thôi......Baekhyun Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ