Chap 4: Người thương hay người thừa?

994 49 1
                                    

Đông băng giá, héo úa như những cánh hoa dại xác xơ trong gió lạnh. Có phải hay không em là người thừa trong cuộc đời anh?

___________________

Sáng hôm nay trời se se lạnh, quang cảnh hai bên đường hiện ra vẻ trơ trụi, lạnh lẽo sau cơn mưa như trút nước tối qua. Miyoung co ro mình trong chiếc áo khoác mỏng, mặc kệ cho gió cuốn mái tóc xoăn bay bay. Cô rảo bước trên con đường quen thuộc mà trước đây vẫn hay đan tay anh đi về cuối phố. Bóng dáng cô đơn in xuống nền đất, đôi mắt mệt mỏi khép hờ, mũi hít căng mùi không khí ẩm ướt, mát lạnh. Trên đường loang lổ nhiều vũng nước lấp lánh chưa kịp khô, nắng nhạt khẽ luồn qua kẽ lá rung rinh. Từ từ mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là gương mặt rất đỗi quen thuộc ấy. Anh vẫn như vậy, tự do và hoang lạc như một cơn gió mong manh đầy kiêu ngạo. Miyoung ngẩn người ra ngắm nhìn anh từ một khoảng cách khá xa, mái tóc anh rối xòa và đôi môi vẽ thành một đường cong hoàn mỹ. Nhưng bất chợt nụ cười trên môi cô tắt ngấm.



Cậu ấy đi bên cạnh anh đẹp và sáng như nắng mai. Nụ cười cậu ấy trao anh rất đỗi trong sáng và ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc. Tim cô thắt lại! Anh không còn là Park Chanyeol mà cô biết nữa. Không còn là một Park Chanyeol chỉ cười khi thấy cô, không còn là người lúc nào cũng lạnh lùng, vô cảm nữa. Cô biết vì trong mắt anh hiện tại chỉ có mỗi người ấy. Cô biết vì thấy anh luôn âu yếm người đó trong vòng tay. Và cô biết vì chưa bao giờ anh hôn cô ngọt ngào như hôn người đó.



Đau là cảm giác nhói lên trong lồng ngực, muốn hét tên anh hàng vạn lần nhưng lại bất lực không thể. Cô đã luôn mơ thấy anh và bật khóc vào mỗi đêm. Cô đã yếu đuối không quên được người mà bản thân mình đã vứt bỏ. Vậy thì cô lấy quyền gì mà cấm cản anh đến với một người mới chứ? Thế nhưng con người vẫn luôn ích kỉ như vậy mà. Giọt lệ kia bất giác không ngừng được mà cứ thế lăn dài trên gò má, Miyoung nghe như cả thân thể nặng nề không thể cất nổi bước chân.

_______________

Là cô ấy sao? Người mà trái tim anh dẫu đã trải qua biết bao nhiêu thời gian vẫn không quên được. Baekhuyn đứng chết lặng, tim như có ai bóp nghẹn đến không thở nổi. Bao nhiêu lo lắng vỡ tan trong ánh mắt, khoé môi hồng tựa cánh anh đào mím lại. Anh đang nhìn cô ấy sao? Bàn tay anh không còn ấm áp nữa, chỉ thấy nó khẽ run lên vì những giọt lệ long lanh nơi khóe mắt kia. Tại sao anh mãi chỉ nhìn về phía trước? Tại sao lại không nhìn sau lưng anh, nơi có một người cũng vì anh mà rơi lệ? Baekhuyn đau đớn, những giọt nước mắt vô dụng này tốt nhất nên nuốt sâu vào lòng. Cậu rốt cuộc cũng chỉ có thể đứng nhìn anh tiến về phía người con gái đó. Đôi bàn tay này, anh không cần nữa sao? Tại sao lại buông em ra?



Nếu cứ đứng đây mà nhìn anh với cô ấy như vậy thực em không thể chịu đựng nỗi. Anh đã chẳng thể gạt bỏ hình bóng ấy mà đến bên em. Rốt cuộc trong cuộc đời anh, em mãi mãi chỉ là một người thừa!


_______________

-  Baekie, tại sao mắt lại đỏ hoe như vậy? - Kyungsoo vuốt nhẹ lên đôi gò má nhợt nhạt của cậu, giọng nói vang lên không che dấu sự lo lắng.



-  Không sao! - Âm thanh run rẩy phát ra nơi cuống họng đang cố gắng giấu đi những tiếng nấc nghẹn ngào.


-  Baekie! Hứa với tớ cậu không được suy nghĩ lung tung. Có gì khó chịu cứ gọi cho tớ nhé! - Lấy đôi bàn tay xoa xoa lên mái tóc mềm mại ấy, Kyungsoo trìu mến nói.



-  Ừ tớ biết rồi. - Baekhuyn nói nhỏ, ánh mắt cụp xuống nhìn nền đất lạnh lẽo che đi vết hoe đỏ trong đáy mắt.


________________



-  Park Chanyeol, nói chuyện đi! - Kyungsoo đá cửa xông vào phòng của Chanyeol một cách thô bạo.



-  Muốn gì nói nhanh đi. - Chanyeol thật sự không biết phải làm sao, đem hết bực dọc trút vào lời nói.



-  Rốt cuộc bản thân cậu muốn chuyện này như thế nào? Người ngốc nhất trên đời cũng biết rằng tình cảm hiện tại với quá khứ rõ ràng là khác nhau. - Kyungsoo nôn nóng nói một tràng, giọng điệu có ý nói về mối tình cũ của hắn.



-  Tôi chưa bao giờ nói là sẽ quay lại với người đó cả. Cậu không cần phải nói những lời như vậy. - Chanyeol  biết là do Kyungsoo lo cho Baekhuyn nên mới nổi nóng.Nhưng bản thân anh cũng có hơn gì. Lo lắng nhưng cậu lại không chịu gặp anh, đến điện thoại cũng không bắt. Đầu anh bây giờ rối tung chã thể suy nghĩ được gì ngoài việc ngồi ủ rũ.



-  Nực cười !! Bản thân đang phân vân, tất cả hiện rõ trên mặt như vậy mà lại còn chối. Nếu cậu cảm thấy mình không chắc chắn thì hãy nói thẳng một tiếng, tôi không muốn Baekie phải đau khổ vì tên khốn như cậu. "



-  Baekie sao rồi? - Chanyeol hỏi vội, trong đầu anh bây giờ chỉ có mỗi cậu, ngay cả lời nói của Kyungsoo cũng không hề màng tới.



-  Tự đi mà tìm hiểu. - Kyungsoo bực dọc ném một cái lườm rồi bỏ đi.


________________o0o_______________


(Hoàn)(Fanfic) (Chanbaek)Anh chỉ yêu mỗi mình em thôi......Baekhyun Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ