Chap 6: Đơn phương

890 49 0
                                    



" Kyungsoo, nếu đơn phương thích một người nào đó thì có phải bản thân quá ngu ngốc không?"


" Không phải là ngu ngốc mà là rất đáng thương!!"


" Tại sao vậy?"


" Bởi vì ... họ sẽ chẳng bao giờ nhận được thứ gì ngoài những đau khổ !"

___________________


Tí tách ...


Sớm nay trời rả rích mưa nhẹ kèm theo chút thoang thoảng của hơi lạnh đầu đông làm ai nấy đều ra đường với một mớ quần áo dày cộm. Seoul đắm mình trong làn sương trắng mờ với những bông tuyết tinh khôi lơ lửng trên không trung. Ngày mới chưa kịp lên, cả thành phố vẫn tĩnh mịch, nhàm chán với bầu không khí hơi ảm đạm.



Leng keng !! Tiếng chuông gió reo vang nơi góc phố nghe trong vắt như nhịp chân ai đều đều sải bước.



Phủi vội những hạt tuyết bé tí bám trên chiếc áo khoác da màu ghi nhạt, Kyungsoo đẩy cửa bước vào bên trong quán cafe. Không mất quá nhiều thời gian tìm ra vị trí của người mình cần gặp, cậu kéo ghế ngồi đối diện cô, gương mặt tuyệt nhiên vô cảm.


- Cậu... ngay đến một nụ cười cũng không thể sao? Ghét tôi đến vậy sao? - Miyoung cười chua chát rồi nhìn xuống ly trà thơm đã nguội từ lâu, ánh mắt vương một nỗi buồn mang mác.



- Hãy vào thẳng vấn đề đi! - Giọng nói cậu khàn khàn, hơi thở gấp gáp phả ra làn khói nhẹ. Tâm trạng bây giờ quả không thích hợp để gặp con người này.



- Chanyeol...anh ấy không liên lạc với tôi, tin nhắn...cũng không trả lời. Không thể cho tôi gặp anh ấy một lần sao? - Miyoung nói một cách khó khăn, trái tim thắt lại đau đớn.



- Quên Park Chanyeol đi, được chứ ? Cậu ấy cũng đã quên cô và có hạnh phúc mới rồi, lẽ nào cô không nhận ra? - Kyungsoo bực bội nói, mặc dù biết sẽ động tới nỗi đau của riêng cô. Cậu không hề có ý ghét Miyoung nhưng vì Baekhuyn, sự xuất hiện của người con gái này là điều không thể!



- Thật sự tôi chỉ muốn gặp anh ấy một lần cuối. Sau đó tôi sẽ không xuất hiện cản trở hai người họ nữa . - Nén những giọt nước mắt chỉ trực tuôn trào nơi khóe mi, Miyoung nhỏ giọng nói, hai tay bất giác bấu chặt vào vạt váy hồng nhạt.



- Xin lỗi tôi không giúp được. Tôi bận rồi, tạm biệt. - Kyungsoo đứng dậy một cách thô lỗ rồi bỏ đi. Cậu không muốn bản thân vì những giọt nước mắt kia mà mềm lòng. Baekhuyn vì Chanyeol mà bản thân lúc nào cũng không nghĩ cho riêng mình, khóc cũng vì hắn, cười cũng vì hắn ... Nỗi đau trong lòng Miyoung cậu hiểu nó rất rõ hơn bất cứ người nào khác. Yêu một người nhưng lại không thể giữ người đó trong vòng tay mình, không thể chạm tới, không thể có được! Nỗi bất lực đó như những nhát dao chém vào trái tim cậu. Nhưng chỉ cần người đó hạnh phúc, cái giá nào cậu cũng sẽ trả!



Bóng dáng Kyungsoo khuất nhanh sau dãy phố để lại con đường trơ trọi cô đơn với những mảng loang lổ tuyết trắng. Mưa cứ thế rơi mãi như những giọt nước mắt vô hình không biết khi nào tạnh. Những ngày tháng ngập tràn nắng sớm với hương nồng nàn cỏ dại trôi qua, đông tới cuốn theo một nỗi buồn man mác không tên



_______________________o0o_________________________

Xin lỗi m.n vì ra chap quá trễ như z.....vì mik phải thi nữa nên hơi bận

Bình luận và vote cho mik nha

(Hoàn)(Fanfic) (Chanbaek)Anh chỉ yêu mỗi mình em thôi......Baekhyun Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ