CHƯƠNG 2 : CON CÁ DƯỚI BỤI TRE NGÂM

346 2 0
                                    

Ông cậu tôi hồi đó dạy ở một trường tiểu học trong làng. Ngoài công việc tới lớp hàng ngày - ông thường đi bộ, giầy xu-li-ê vàng sẫm, áo quần thẳng nếp, che ô trong cả lúc trời đã về chiều - thì ở nhà, ông thích chơi đàn nguyệt, đánh bản nam bình sướng hơn nam ai. Một thú chơi khác coi bộ lấn lướt cả chuyện đàn địch, là đi câu. Bà con hàng xóm thường tôn ông là ông thầy có tay sát ngư, nghĩa là có tay nghề cao về môn câu cá.

Cứ trông qua chiếc cần câu của ông thì rõ. Cần là một loại "tre hóp" thẳng băng, thẳng từ gốc lên ngọn. Ông có cho tôi biết: cần câu, quan trọng nhất là cái phần ngọn. Ngọn phải vút. Nếu có một tí tì ti vẹt ổ kiến là vứt. Và cái "cần", đừng chọn thứ hóp có thân dích dắc chữ chi: vừa không nhạy bén khi giật cá, vừa xấu dáng. Đốn được cây hóp thích hợp đưa về, phải quạt bếp lửa than, để đó, lấy ít dầu phụng, bôi quanh mấy nơi cong vênh của cần rồi hơ lửa mà nắn thớn khúc lệch. Xong phần uốn cần thì chuyển qua khâu ép nó vào một thân cau lão, bắc thang lên mà buộc từng nuộc dây từ gốc lên ngọn cần câu. Khoảng sau một tháng qua mùa nắng hè thì tháo nó ra, vót lau các đốt mắt cẩn thận... là có được chiếc cần câu vừa ý.

Một sáng mùa hè, tôi được về chơi, ở nhà cậu tôi chừng một tháng. Nhà ông ở cách thị xã độ trên năm câu số, vậy mà tưởng như xa cách từ tỉnh này qua tỉnh nọ. Ngày nào tôi với thằng An thua tôi một tuổi, hai đứa cũng tắm sông, câu cá rô, câu tôm, bắn chim bằng ná giàn thun, chấm bắt ve sầu với nhựa mủ mít đã hơ lửa cho nhựa dễ dính trít cánh.

Một bữa, có ông khách bạn chơi đàn của cậu tôi đến chơi, khoảng mười giờ sáng. Mợ tôi cầm rổ đi chợ mua thêm chút cá chút thịt gì nữa, nhưng đã thấy cậu tôi đi tới nói khẽ gì đó. Thế là bà lại ngoan ngoãn trở vào nhà.

Ông khách vừa đến đã sà lại nơi mấy chiếc đàn, giống như nhiều lần trước đây. Vừa xem tỉ mỉ từng chiếc: nguyệt. chanh, nhị, bầu - thì... đối với cây nguyệt, ông hết búng chơi dây để nó kêu lên "toọng đèn toọng đèn", lại cầm đàn lên tay, thoáng cười trên mắt như muốn nói: "Tuyệt! Tuyệt!". Cậu tôi pha trà mời khách xong, bảo:

- Chừ anh ngồi chơi uống nước. Tôi xin đi đây một tí là về ngay thôi...

Ông khách cười khà khà:

- Biết rồi. Anh đi kiếm chút cá chớ gì? Tốt lắm. Bữa nay, anh tính cho xực món gì đó? Canh tràu, trê nướng, hay rô kho tiêu?

Cậu tôi lắc lắc cái mặt:

- Trật lất! Trật lất... Ăn bát canh thác lác nấu với thơm rệu chợ Tuần qua chút ngò Tàu, xong rồi ta "đụng" nhau một bản nam bình cho khoái bao tử. Đừng dại mà đi ngủ. Thôi! Chờ tí xíu xíu là tôi về ngay.

Rồi cậu tôi đi. Thằng An rụt rè bước theo xuống lỗi bên sông:

- Cho con đi với...

Cậu tôi cau mày, nhưng nói nhỏ nhẹ:

- Con nhường anh Định. Cho ảnh hiểu biết chút nghệ thuật câu cá, nghe! Lên phụ giúp má vài việc vặt đi.

Hình như ông vừa chuẩn bị gọi "Định ơi" thì tôi đang từ trên bước xuống bến.

- Con có thích coi câu cá thác lác không?

Một Cần CâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ