Năm đó... cách đây lâu rồi, tôi với thằng Hên dù cùng tuổi 14, nhưng tôi sinh tháng ba, nó sinh tháng bảy. Nghĩa là tôi hơn nó tới bốn tháng. Nhưng nhìn về mèo mĩu bên ngoài thì tôi hay nó đều gầy trơ xương sườn giống nhau. Chơi với nó lâu ngày, nghĩa là trên gần ba năm, tôi thấy thằng này có đôi tính nết hơi kỳ lạ. Nó ít nói, ít vui đùa. Nhưng đã nói là nói rõ ràng, ít ấp úng, ít run như tôi. Nó thích nghe tiếng chim hót, tiếng dế gáy, tiếng cá quẫy, hay giống đàn bầu từng hứng, từng hứng.
Ba tháng hè trôi đi vèo vèo cùng với một số chào mào, chim sẻ, vành khuyên do cái ná giàn thun của tôi ra tay... thì một sáng, thằng Hên đến rủ:
- Mày làm gì đó? Sáng nay ta đi chơi hồ sen cái đi. Tao thích nghe tiếng cá quẫy lắm, mà hè này mới nghe được vài lần.
Tôi đã hiểu tính tình thằng này hơi khùng. Bạn bè bọn tôi thường gọi nó là thằng "thơ sĩ" bởi cái "thích" của nó luôn luôn trật chìa đối với xung quanh... Tôi chưa kịp trả lời, nó đã lên đòn:
- Mày không đi, tao đi một mình. Nói thật, bọn mày ngu lắm. Trời sinh mỗi đứa có hai lỗ tai. Mình không bị điếc vậy mà thành điếc!
Tôi xuống thế:
- Hồ nào? Xa gần? Còn sen chứ? Nhiều cá không?
- Cuốc chừng một vài ba cột số. Hồ bao la. Đi cho giáp vòng quanh bờ cũng đến nửa ngày. Im lặng vô cùng. Mát mẻ vô cùng. Hương sen tỏa ngát thơm vô cùng, mặc dù mùa này hoa đã tàn dần, thơm do nơi lá. Cuối hè mà...
Tôi bị nó tuyên truyền ngon lành như vậy nên cũng nổi hứng:
- Đi chứ! Có đem theo giàn thun không?
Nó lắc đầu: kiểu như không thích chơi cái thói đang ăn cơm lại kèm theo cuốn truyện. Đi bắn là đi bắn. Đi nghe tiếng cá quẫy là đi nghe tiếng cá quẫy. Hình như nó rất ghép cái điệu đi xe ghép này lắm. Cuối cùng là Đất phải nghe Trời. Cũng phải hiểu sao thằng Hên nó thuộc đường sá ghê thế? Thỉnh thoảng nó lại động viên tôi: sắp qua Cầu Mới rồi, sờ tay theo thành cầu lành lạnh hay lắm! Sắp tới Chợ Mai rồi, gắng ngửi mời cá thối, nước mắt cáy, cá ươn bán từ chiều qua nhá!
Vài ba cột số của thằng Hên chắc cũng đến tên ba cây, nhưng chẳng lẽ lầu bầu xa thấy mồ, mỏi thấy mồ, nó khinh trong bụng cho... Bỗng Hên bảo khẽ:
- Đen rồi! Đi hết con đường rẽ này là hồ. Mày chưa quen thôi, chứ tao thì ngửi thấy mùi hương sen rồi...
Đúng vậy! Tôi đã cảm thấy im mát nhẹ nhàng, và mùi hương sen đang chơi trốn tìm đâu đây. Đến hồ, tôi vẫn theo chân thằng Hên như nó là ông anh tôi, đi theo đường ven hồ quãng vài ba chục mét, bước dưới một hàng câu tỏa bóng mát, làm ta sờ sợ, rồi tìm chỗ đất sạch, trải báo ra ngồi thoải mái tới chỉ thích nằm kềnh luôn. Hên lấy ra hai ổ bánh mì, nó một, tôi một, có nhân tôi rang ở trong thơm mùi son cháy.
Thật là thần tiên, hai đứa vừa nhai khoan thai ổ bánh kèm nhân tôm rang, vừa thở hít mùi hương của sen từ các lá già lá non hơn là chính các bông hoa cuối mùa, vừa lắng nghe đủ loại tiếng động ở đây. Tiếng chim bông lau đầu lọ nồi, giọng còn cả chất quê hương rừng rú. Tiếng chào mào dí dỏm pha tí đùa vui như vừa tìm ra trái ổi chín. Tiếng chích chòe lửa nghe đãi đưa từ trên một cành cây cao ngất, giọng buồn như buổi chiều khi chúng ta đang buổi sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Cần Câu
Teen FictionTập truyện kể lại những chuyện đi câu của tác giả, thời thơ ấu, vừa vui vẻ nghịch ngợm, vừa thông minh tinh quái. Đúng như nhà văn Nguyễn Quỳnh đã nhận xét: “Cả tập toàn kể chuyện câu cá… Nhưng tài ba nghệ sĩ của Trần Thanh Địch ở chỗ: chỉ với Một c...