Chương 6: Mong ước

1K 60 1
                                    

Chương 6: Mong ước

Từ lúc trở về nhà trọ, Len không một giây phút nào rời xa Miku. Hắn ngồi đó nhìn cô đã được băng bó, giờ đã ngủ say mà trong lòng vẫn lo lắng không yên.

Nghe Meiko nói, đây là lần thứ năm rồi, lần thứ năm cô thương tích đầy mình như vậy.

Hắn biết cô rất sợ đau. Ngoài mặt thì luôn tỏ ra cứng cỏi không sợ trời không sợ đấy nhưng thật sự Miku rất sợ bị thương.

Cả hồi đó cũng thế, cái hồi bảy tuổi mới học được chút võ công đã xông ra bảo vệ hắn khỏi bọn bắt nạt trong phố. Kết quả là bị một gậy đập ngay giữa chán, máu chảy rất nhiều. Vậy mà lúc đó cô vẫn cười rất tươi với hắn, rồi khi về nhà, cô ngồi trong phòng đóng kín cửa mà khóc. Khóc đến khi ngủ quên, đôi mắt sưng vù, miệng lơ mơ gọi mẹ kêu đau.

Vết thương đó giờ đã thành một vết sẹo nhưng đó vẫn là một vết thương máu chưa ngừng chảy trong trái tim hắn.

Miku được thừa hưởng sự phóng khoáng và mạnh mẽ từ bác của Len. Tuy chỉ là con nuôi nhưng cô có cá tính giống hệt như ông bác đó. Không cần đồ chơi hay nhu cầu gì hết, chỉ cần cho cô ăn no ngủ kĩ là được. Nhưng thứ từ bé cô đã muốn nhất chính là tự do, tự do làm những điều mình thích.

Ông bác của Len cũng thế. Ông là bác cả nhưng chống đối cả gia đình ra làm ăn riêng, có một thời gian còn đi theo xã hội đen nữa.

Lúc nhận nuôi Miku thì cô mới có bốn tuổi. Cô từ nhỏ đã là đứa trẻ cô đơn nhất trong cô nhi viện nên hay bị bắt nạt. Nhưng cô vẫn cứ như một tờ giấy trắng, không giận, không hận, không khóc, không tủi, không hờn. Điều này đã khiến cho ông bác nổi lòng thương mến, nhận về nuôi.

Chính vì điều này đã làm cho bác bị trục xuất hoàn toàn ra khỏi gia tộc Kagamine. Nhận con nuôi là điều cấm kị vì dù sao đây cũng là một gia tộc lớn, vấn đề tài sản và địa vị chỉ được phép giao cho người trong nhà.

Mà ông bác kia cũng không để ý mấy đến chuyện đó. Bằng số tiền dành được hơn nửa đời người, ông mua một căn nhà nhỏ đủ cho hai người và hai bố con Miku sống rất vui vẻ và hòa thuận. Ngôi nhà không lúc nào là không có tiếng cười, trái ngược với căn biệt thự im ắng đến trầm uất của nhà Kagamine.

Ông bác rất yêu quý Miku. Theo thời gian ông nhận thấy Miku quả thật là một cô bé ngốc nghếch nhưng dễ thương vô cùng. Ông thật sự muốn mang lại tất cả những điều tốt đẹp cho cô.

Hai người sống cuộc sống an lành bên nhau cho tới khi người nhà Hatsune tìm đến nói muốn đón cô về nhà. Lúc đầu ông phản ứng rất dữ dội, thả chó đuổi khách. Vậy mà không hiểu sao vài hôm sau lại đồng ý với họ.

Lúc đó Miku khóc rất nhiều..... Nhưng không thay đổi được gì cả.

Đó chính là khi cô 10 tuổi, hắn phải xa cô.

_"Len-Kun?"

Tiếng nói thì thào nhẹ như gió thoảng khiến hắn giật mình bật dậy.

_"Miku-Nee!"

Tỉnh rồi! Cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại rồi!

_"Len-Kun.... Muốn uống nước!" - Đôi mắt lim dim mệt mỏi, giọng nói thì ỉu xìu, bộ dạng cô thế này khiến cho Len thật sự rất đau.

[LenMi] Đầu gỗ vô tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ