Chương 5: Khúc mắc

954 74 3
                                    

Chương 5: Khúc mắc

Tiệm cafe Love Cafeteria vẫn chìm đắm trong những ánh đèn kì ảo mà dịu dàng cùng với những giai điệu ngọt ngào không ngừng nghỉ của âm nhạc.

Vào buổi tối, nơi đây quả thật chính là một club dành cho những con người của âm nhạc. Trên sân khấu ngỏ hẹp kia không có đến một giây trống vắng. Từng người từng người tự do thể hiện cảm xúc và tâm tư của bản thân qua từng câu hát, qua từng giai điệu.

Miku sau khi hát xong cũng dần tĩnh tâm lại, vừa bước xuống khỏi sân khấu liền bị những "người hâm mộ" vây quanh đến không thấy mặt mũi đâu nữa.

Len và Gumi đứng từ xa nhìn cô cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn của cô bị đám người kia che khuất, hai người mới ngồi xuống chiếc bàn trống duy nhất ở góc khuất rồi cùng trầm lặng thưởng thức hương vị của cốc cafe thơm lừng. Gumi chầm chậm đặt ly Latte Macchiato của mình xuống, trong miệng còn vấn vương độ ngậy ngọt ngào của sữa. Còn Len thì vẫn vậy...một ly capuccino thêm chút hương quế.

Len hạ tầm mắt xuống cốc cafe, khóe miệng nhếch nhẹ một đường cong đẹp mắt, trong mắt tràn ngập dịu dàng. Nhớ hồi trước Miku thường hát cho hắn nghe mấy bài hát trẻ con nghe mà ngây thơ và đáng yêu biết bao. Cô vẫn không hề thay đổi, chỉ có điều đã thuần thục và trưởng thành hơn.

_"Nghe nói nhóc học cùng lớp với Miku-Chan đúng không?"

Nghe Gumi hỏi, Len mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn cô.

_"Vâng! Đúng vậy! Nhưng tại sao
....?"

_"Đánh nhau vào ngày khai giảng bị đình chỉ học một năm!"

Hả?... Gì cơ?.... Hắn có nghe nhầm không vậy?

Phản ứng lúc này của Len đã thành công làm Gumi bật cười.

_"Nhóc không nghe nhầm đâu! Một năm trước, ngay sau khi được tuyển vào học viện Miku-Chan đã bị đình chỉ rồi" - Gumi thở dài - " Thật ra đối với học viện danh tiếng như Vocaloid thì một học sinh như Miku-Chan đáng lẽ ra đã bị đuổi từ lâu rồi! Nhưng vì họ không muốn mất đi một thiên tài nên vẫn giữ cậu ấy lại!"

Phải rồi! Học viện Vocaloid là học viện đào tạo nhân tài số một toàn quốc mà, sao có thể bỏ qua một tài năng âm nhạc như Miku chứ!

_"Vậy tại sao ngày đó Miku-Nee lại đánh nhau? Mà đánh nhau với ai cơ?"

_"Với côn đồ đó!"

_"Sao.... Sao lại thế?" - Len như nhảy dựng lên.

_"Không cần phải lo lắng thế đâu! Nhóc thừa biết ngoài ca hát ra thì Miku-Chan giỏi nhất là đánh nhau mà! - Gumi cười nhẹ.

Tất nhiên Len biết điều này chứ, rất rõ là đằng khác. Từ nhỏ Miku đã được đích thân người bác "Xã hội đen" của hắn dạy dỗ mà.

_"Nhưng tại sao chứ.....?"

Gumi trầm mặc không biết có nên kể ra không! Dù sao cô cũng đã hứa với Miku là không kể với bất kì ai rồi! Nhưng vì sự an nguy của bạn......

_"Hôm đó lúc Miku-Chan trên đường đến học viện để dự lễ khai giảng thì thấy một cậu bé bị vây đánh bởi năm tên côn đồ cao to!" - Gumi nhấp một ngụm cafe, lần nữa thở dài - "Mà nhóc biết tính Miku-Chan rồi đấy! Không chịu nổi khi nhìn thấy bất bình lại hay làm những hạnh động nông nổi thiếu suy nghĩ....! Thế là sau khi xử lý xong lũ côn đồ kia thì cậu ấy cũng bị cảnh sát tóm luôn rồi nộp cho nhà trường!"

[LenMi] Đầu gỗ vô tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ