Chương 9: Gần hơn một bước

934 69 11
                                    

Chương 9: Gần hơn một bước

Bữa trưa kết thúc một cách nhanh chóng, không lãng phí dù chỉ một giây, Rin như bị tăng động kéo cả ba người kia đi chơi hết trò này tới trò nọ. Ai cũng có thể thấy được sự hưng phấn kì bất thường của cô nhưng không phản đối.

_"Tiếp theo là nhà ma nhé!"

Rin hứng khởi la lên, không thèm để ý đầu óc cả bọn đều đang quay mòng mòng sau chuyến tàu lượn siêu tốc kinh dị kia. Miku tái mặt... Nhà ma?

Len nhận ra vẻ khác thường của cô, nhớ rằng cô vốn rất sợ ma liền ngăn Rin lại. Rin có chút mất hứng, Miku cũng có chút xấu hổ.

_"Đi thôi!"

_"Không sao chứ? Em tưởng chị sợ?" - Rin cười an ủi.

_"Sao lại sợ chứ!" - Miku hùng hồn - "Chị có bao giờ sợ gì đâu!"

Nhà ma được thiết kế như một căn biệt thự to lớn đủ cho trăm người sống thoải mái. Từ chi tiết đều tỉ mỉ tạo nên không gian rùng rợn. Với diện tích rộng như vậy, những căn phòng, những bậc thang, những bức tường hay tất cả mọi thứ đều khiến cho nơi đây giống như một mê cung kinh dị, vì vậy người chơi có bị lạc trong đây cũng là chuyện bình thường. Nhà ma của khu vui chơi Vocaloid có thể nói là nơi rùng rợn nhất mà cũng ăn khách nhất trong toàn nhà ma trên cả nước.

Nhà ma có bốn lối vào, bốn cửa ứng với bốn hướng của căn nhà. Để tăng thêm mức độ kinh dị, nhóm Miku chia ra mỗi người vào một hướng.

Miku bước qua cách cửa gỗ khổng lồ màu đen bám đầy bụt. Vừa bước vào, cánh cửa đã tự khép lại khiến cô giật nảy mình. Trước mắt là căn phòng tối, chỉ có chút ánh sáng héo hắt từ lỗ hổng trên tường. Dò từng bước từng bước, nơi này im ắng tới mức tiếng tim đập của cô vang dội cả căn phòng...

Quan sát xung quanh một lượt, một cái bóng trắng lướt qua mắt khiến cô theo phải xạ mà hét chói tai, lúc nhìn lại thì không thấy gì nữa... Đừng là ma thật chứ! Trên đời này cô sợ nhất là ma đấy!

Miku cố bình ổn nhịp tim nhưng không được. Cố gắng bước đi nhưng chân bỗng nhiên bị cái gì đó túm được.

Chạy!... Đó là tất cả những gì cô làm tiếp theo. Đi qua căn phòng này thì là căn phòng khác, không thì lại là ngõ cụt. Bóng đen, bóng trắng, ma, gương, máu, vết tay, dấu chân, đầu lâu, xương, xác người, dơi, mạng nhện, những đồ đạc bị cào xé dính đầy máu và vấu tay, đôi khi lại có tiếng la hét của những người chơi khác, lại thêm tiếng mèo cào,...

Ác mộng!

Miku thật sự rất sợ hãi, đi mãi đi mãi cũng chỉ thấy những thứ ghê rợn mà không thấy những người kia đâu cả.

Lại là một căn phòng tối khác, cô ngồi ở góc phòng, ôm lấy đầu gối, mặt úp sấp xuống, mắt nhắm chặt lại. Thật đáng sợ! Cảm giác này giống hệt hồi đó!

Lúc tám tuổi, cô cùng Rin và Len được bố nuôi đưa đến công viên chơi, đó cũng là lần đâu tiên cô vào nhà ma. Hồi đó, vì quá sợ hãi nên cô cũng ngồi ở trong góc như thế này, cho dù có nghe tiếng gì hay có thứ gì chạm vào cô cũng không ngẩng đầu lên. Chuyện đó đã ám ảnh cô suốt một thời gian dài, cho tới bây giờ vẫn không hết sợ hãi.

[LenMi] Đầu gỗ vô tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ