Chương 7: Chăm sóc

913 63 5
                                    

Chương 7: Chăm sóc

Gumi bước ra khỏi nhà trọ, đôi mắt đỏ sưng húp là bằng chứng cho việc cô đã khóc nhiều đến nhường nào. Chạy đến chiếc Ferrari đen bóng như chìm đắm trong màn đêm đang đỗ ở một góc khuất tầm mắt, cô mở cửa, bước vào ngồi ở ghế lái phụ, không thèm nói cũng không thèm liếc người ngồi bên cạnh một cái.

Dáng vẻ buồn bực, giận dỗi lại thêm những giọt nước mắt long lanh còn vương lại khiến người kia không không những không giận mà còn cười nhẹ. Đưa tay lên vuốt mái tóc ngắn mềm mượt đầy cưng chiều, giọng nói đầy mị hoặc - "Sao rồi?"

_"Bác ấy mất rồi!" - Gumi không kìm nén nổi bản thân nữa, nước mắt trào ra như mưa. Người kia thấy vậy tâm trạng vẫn không hề thay đổi, giống như là anh đã biết điều này rồi. Anh kéo cô vào lồng ngực rộng lớn của mình, để mặc cho nước mắt cô làm ướt chiếc áo sơ mi đen.

_"Miku-Chan... Miku-Chan... Làm sao chịu được đây?"

Gumi nghẹn ngào, cô ôm chầm lấy người kia, tự do bày tỏ tâm trạng của bản thân mình. Vỗ nhẹ lưng cô gái đang khóc đến quên trời đất, trong mắt anh có chút giao động nhưng chỉ là thoáng qua giây lát.

_"Không sao đâu! Đã có tên nhóc đó rồi!"

_"Kagamine-Kun?"

_"Đúng vậy! Cứ để tên nhóc đó lo cho Miku là được rồi! Tuy bây giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ nhưng anh tin rằng chính nó sẽ là người mạnh mẽ để chăm sóc và bảo vệ Miku suốt cả đời!" - Thấy Gumi mở to đôi mắt xanh ướt nhòa, anh yêu thương hôn lên trán cô, cười thật nhẹ nhàng.

Chính điều này đã giúp cho Gumi nở nụ cười trở lại - "Vâng, đúng vậy!" - Rồi cô vùi mặt vào sâu trong lồng ngực rộng lớn của anh, nói một lời như gió thoảng - "Cảm ơn anh! Mikuo!"

*******

Sau khi tiễn Gumi về, Len có chút thẫn thờ nhìn lên vầng trăng khuyết đang mờ đi bởi những áng mây.

Sáu năm... Không dài cũng không ngắn... Nhưng cũng đủ để con người ta trải qua những đau đớn nhất của cuộc đời.

_"Len!" - Đó là tiếng nói của Meiko, cuộc nói chuyện giữ Gumi và hắn cô cùng Kaito đã nghe hết rồi. Hai người đứng đằng sau Len, thấy hắn không đáp lại thì cũng đón được phần nào tâm trạng của hắn lúc này. Không muốn nói gì nhiều chỉ sợ làm cho hắn càng bi thương...

_"Đừng nói gì với con bé cả!"

_"Vâng! Em biết rồi!"

********

Ánh sáng ban mai của buổi sớm chiếu qua chiếc rèm mỏng, đánh thức cô gái còn đang mơ hồ. Cố mở ra đôi mắt xanh mệt mỏi, cô cảm thấy cơ thể như vừa bị tàu điện cán quá.

Mẹ nó... Đau quá!

_"Tỉnh rồi sao? Có muốn ăn gì không?"

Giọng nói nhẹ nhàng làm sao! Tầm mắt nhìn vào khuôn mặt điển trai với nụ cười ấm áp, đôi mắt xanh trong tới mức có thể nhìn thấy cả hình của cô trong đó, nhưng không có gì khác, tầm mắt chỉ dừng lại ở cô thôi.

_"Len-Kun!"

Len thất cô tỉnh tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Cả đêm hôm qua hắn đã không ngủ được chút nào hết. Tiếp nhận quá nhiều chuyện khiến hắn không thể nào ngừng suy nghĩ được.

[LenMi] Đầu gỗ vô tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ