" Bốp..."
- Mày đọc cái gì đây hả? - Ba nó hỏi nó.
- Sách! - Nó dửng dưng trả lời, tay đưa lên phía bên mặt vừa bị tát.
- Mày còn dám trả lời hả? Mày bao nhiêu tuổi mà đọc sách này?
- 17! - Vẫn cái giọng đó.
- 17? 17 mà bày đặt yêu đương đúng không? Yêu đương mới lo đọc mấy loại sách này! - Ba nó quát thẳng vào mặt nó.
- Không yêu đương gì ở đây hết. Ông nghĩ tôi là loại người gì mà ông nói như thế? Ít ra ông nuôi tôi 17 năm thì ông cũng hiểu tôi kĩ càng như thế nào việc mua sách chứ! - Nó nói mà nước mắt bắt đầu ứa ra.
- Mày còn dám trả lời. Tao nhìn là thấu mày rồi! - Ba nó trừng mắt, định tát nó nữa nhưng nó lại lên tiếng:
- Thấu? Hahaha... Ông hiểu tôi được bao nhiêu? Tôi thích cái gì ông nói thử xem? Không biết chứ gì? Vì trước giờ ông chỉ lo công việc của ông thôi thì làm sao ông quan tâm tôi được. Ông và bà ta, hết đi công tác thì cũng đi với bạn bè, làm sao có thời gian để ý tới tôi. - Nó khóc, nước mắt chảy nhiều hơn nãy.
Ba nó trố mắt. Đúng là đã từ rất lâu rồi ông đã bỏ mặt nó. Nói đúng hơn là từ khi ông mở thêm chi 3 chi nhánh cách đây hai năm. Ông cứ nghĩ rằng, cho nó tiền là nó sẽ ổn, là nó sẽ đầy đủ và ấm no. Ông đâu biết nó cần nhiều hơn thế. Cả mẹ nó, bà cũng đâu biết nó thiếu thốn tình cảm nặng nề như thế nào. Bà chỉ lo cho công việc. Có thời gian rảnh, bà cũng chỉ chăm sóc cho mình, không thôi bà cũng chỉ đi làm đẹp hay đi với bạn bè của bà.
1 giây, 2 giây, 3 giây... Nó đẩy ba nó ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Ông định níu tay nó lại, nhưng không biết nghĩ gì, ông lại thôi.
Nó chạy vào phòng tấm rồi xả nước. Cứ mặt cho dòng nước lạnh như cắt tràn vào người, nó cắn môi bật máu. Nó đang khóc, rồi nấc lên từng tiếng. Rõ ràng cả ba lẫn mẹ nó đều không hiểu nó, không biết nó cần tình thương của họ như thế nào. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó: " Về Việt Nam, nó phải về Việt Nam. Nó không thể ở lại được nữa!".
Nó tắt nước, quệt máu trên môi rồi bước ra khỏi phòng tắm. Nó ướt và nó rất lạnh nhưng nó vẫn mặt kệ. Nó dọn hết quần áo vào ba cái vali lớn rồi thay quần áo và điện đặt vé máy bay.
- Chuyến sớm nhất có thể. Từ Sydney về Việt Nam, TP.HCM, hàng đầu. - Nó nói với người bán vé máy bay qua điện thoại.
Xong nó điện cho taxi. Lên xe, nó ra hiệu cho bác tài chở tới nó làm thủ tục lấy vé rồi chạy thẳng ra sân bay. Mọi việc diễn ra khi chưa tới 2h đồng hồ. Trước khi bước vào cửa cách li, nó điện cho Ngọc.
- Alô, Ngọc hả? - Nó hỏi, giọng hơi buồn.
- Ừ, tao nghe. Có gì mà điện giờ này? Mày đã ăn tối chưa? - Ngọc hỏi một cách tự nhiên.
- Không! Tao về Việt Nam. Tao đang ở sân bay. Nếu được, tao mong bọn bây sẽ về với tao.
Ngọc đang ngồi trên sofa, nghe được câu này của nó thì giật mình đứng dậy:
- Mày nói cái gì? Mày về Việt Nam Thật á? Mà sao đột xuất vậy?
- Tao ghét cái nhà đó, vậy thôi. Giờ tao chỉ cần biết là mày đi với tao không?
- Tao thì ok! Vậy để tao điện cho tụi nó há? Mày phải đi liền à?
- Ừ. Mày điện cho tụi nó đi. Giờ tao phải đi liền. Nếu bọn bây có qua được thì hẹn tại số 02 ngoại ô Sài Gòn nha. Tụi bây biết chỗ đó mà!
- Ok. Chắc sẽ ổn. Thôi mày đi đi. Bye mày!
- Ừ! Chào mày.
Nó gát máy, chuyển sang chế độ máy bay rồi bước vào cửa cách li sau khi nhìn dòng người ở sân bay lần cuối.