chương 39

389 12 0
                                    

MẸ KẾ VÀ QUÁ KHỨ

Từ đại sảnh bệnh viện, một người phụ nữ toát lên dáng vẻ quý tộc bước vào. Bộ quần áo màu đen sành điệu, tóc búi cao sang trọng và cặp kính nhằm che đi nét tươi trẻ trên gương mặt của mình - không ai khác chính là bà Hoàng Yến. Trên tay bà ấy là đóa hoa lan hồ điệp tím trắng.

Theo sau bà ấy là hai vệ sĩ cao to vạm vỡ, đôi mắt họ giấu sau cặp kính đen huyền bí. Hai người bọn họ đang giúp bà chủ mình làm một công việc hết sức là ga-lăng: xách đồ. Một người cầm hai hộp lớn tổ yến và huyết yến. người còn lại cầm túi xách.

Ba người đi đến quầy tiếp tân.

- Phan Trọng Vương Khang và Hoàng Minh Thanh Như phòng mấy? - Bà Hoàng Yến cất lên chất giọng lạnh lùng và cao quý.

- Thưa, cho hỏi bà là...

- Cho tôi biết họ nằm phòng mấy! - Lặp lại mệnh lệnh lúc nãy.

- Dạ, Phan Trọng Vương Khang phòng 404 lầu 05. Hoàng Minh Thanh Như phòng 603 lầu 6. - Người y tá sợ hãi trả lời.

Vừa nghe xong câu của cô y tá, bà ấy đã quay gót bước đi mà không nói lời nào, khiến cho những bệnh nhân xung quanh có những đánh già không hay về mình. Nhưng họ đâu biết bà là ai. Phàm những người không biết là không có tội.

Ba người bước đến đứng trước thang máy. Vừa lúc, cửa thang máy cũng mở ra. Dáng đứng vô cùng tôn nghiêm của bà ấy đã làm cho những người đứng trong thang máy kiên nể mà bước sang một bện. Sau khi mọi người đã bước ra hết thì bà ấy mới bước vào, theo sau vẫn là hai vệ sĩ.

- Lầu 5!

Một mệnh lệnh từ khóe miệng ngọc ngà vang lên, ngay lập tức một người vệ sĩ chòm tới nhấn nút.

" Tinh!". Tiếng của thang máy đến nơi vang lên, cánh cửa mở ra. Bà ấy bước ra và nhìn hai bên thang máy tìm sơ đồ tầng.

Làm theo chỉ dẫn trên đó, chưa đầy 2' sau ba người họ đã đứng trước cánh cửa phòng 404.

" Cộc! Cộc! Cộc!". Tiếng gõ cửa vang lên khô khóc.

- Vào đi! - Hắn cất lên chất giọng lạnh lùng vì cứ nghĩ là bác sĩ.

" Cạch!". Cách cửa mở ra nhưng hắn chả màng quay lên nhìn.

- Tôi nhớ là chưa đến giờ để các người vào đây! - Hắn lên tiếng, mắt vẫn dán vào quyển sách.

- Muốn dì chích cho mấy mũi mà nói vậy hả? - Một giọng nói đùa giỡn vang lên làm hắn phải ngước lên nhìn.

- Dì! - Hắn kêu xong một tiếng thì bật dậy chạy đến ôm chầm lấy bà Hoàng Yến cứ như là đã rất lâu không gặp làm bà ấy xuýt làm rơi đóa hoa trên tay.

- Đang bị thương mà không cẩn thận gì hết! Hấp ta hấp tấp y như ba con! - Bà ấy mắng yếu.

Bà Hoàng Yến thả nhẹ hắn ra rồi nhìn một lượt từ đầu đến chân.

- Dì ngồi đi dì! - Hắn kéo bà ấy đến ngồi xuống bộ sofa đặt ở góc phòng.

- Tặng con! ... - Chìa đó hoa ra trước mắt hắn - ... Để hai hộp tổ yến ở đó rồi các anh ra ngoài đi! - Mệnh lệnh lạnh lùng phát ra khi nói chuyện với người khác.

Tứ đại thiên dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ