chương 26

405 16 0
                                    

BỮA TỐI MANG ÂM HƯỞNG THẦN CHẾT ...

Tan học...

Nhi, Ngọc đang đi tới cửa thì hắn chạy tới:

- Khang muốn đến nhà Nhi xem tình hình của Như! - Hắn vừa dứt lời thì nhỏ My từ sau chạy lại khoác tay hắn.

Nhi nhìn hay người cười khinh rồi cất tiếng:

- Không cần đâu! Mà tôi nghĩ Khang bận đi chung với người khác rồi!

- Đi chung không được sao Ju? - Ngọc hỏi ngây ngô.

- Biết tính nó mà! - Nhi trả lời lạnh tanh.

- Nhưng Khang lo cho Như! - Hắn bắt đầu nổi nóng.

Từ phía sau, Mai khoác tay Lâm đi lên, cùng lúc có cả Minh và Đức Anh.

- Có chuyện gì à? - Mai khó chịu lên tiếng.

- Về chung không được sao? - Hắn cố nén giận nói với Mai.

- Mai không biết! Không phải nhà của Mai. - Mai.

- Cho bọn mình đi chung với đi! - Nhỏ My lay lay tay của Nhi, cố nói giọng đáng thương.

Nhi nhìn bộ dạng của nhỏ: Thật đáng khinh bỉ.

- Thôi được rồi! - Nhi cười lạnh trả lời.

- Vậy thì tốt rồi! - Minh hồ hởi.

- Nhưng có chuyện thì đừng hối hận đấy! - Nhi nhắc nhở.

- Đi thôi đừng nói nhiều nữa. - Ngọc.

Cả bọn kéo nhau đi. Mỗi người một xe, nhưng My thì tất nhiên đi chung với hắn.

Đến nơi, tất cả mọi người vui mừng chạy vào phòng khách. Rồi bao nhiêu mệt mỏi của họ biến mất ngay lập tức khi thấy nó đang ngồi mân mê ly rượu vang đỏ trên tay. Nó đang ngồi đấy! Đó là sự thật. Ai cũng vui thấy rõ chỉ có nhỏ My là bức bối khó chịu.

Nó quay ra với một nụ cười tươi vô cùng nhưng nụ cười đó xuất hiện trên mặt nó chưa được 3s thì biến mất. Thay vào đó là gương mặt lạnh và ánh mắt tử thần.

Ngọc và Mai vui đến mức chạy vào ôm lấy nó ngay, Nhi nhẹ nhàng đi sau hai người họ, tiếp theo là FK cùng nhỏ My.

- Mày làm bọn tao lo quá! - Ngọc khóc òa lên.

- Con quỷ nhỏ! Tao nhớ mày quá. - Mai cũng khóc.

- Được rồi! Tao đang ở đây là ổn rồi.

Nó nhẹ nhàng nói với hai đứa rồi buông hai đứa ra lau nước mặt. Nó cười nhẹ, một nụ cười ấm lòng.

Xong nó đứng dậy, dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Nhi. Nó đã nói với Nhi không cho bất kì ai đến. Vậy mà bây giờ có thêm những 5 người.

Nhi đủ thông minh để biết rằng nó đang bực. Nhưng thái độ của cô bình tĩnh đến lạ. Nhi tiến lại ôm chầm lấy nó làm nó khá bất ngờ.

- Có một niềm vui nhỏ cho mày nên mới gọi họ đến! - Nhi thì thầm vào tai nó đủ đề hai người nghe thấy rồi buông nó ra.

Nó nhìn vào ánh mắt của Nhi. Một ánh mắt cầu khẩn nhưng cứng rắn làm người khác tin vào mình. Miệng nó nhếp lên một nụ cười đồng ý. Nhi thở phào nhẹ nhõm.

Tứ đại thiên dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ