chương 42

443 12 0
                                    

CHUYỆN BẤT NGỜ

Hai tuần sau...

Hôm nay là thứ ba, cũng là ngày mà bốn bệnh nhân của chúng ta được ra viện sau hơn nửa tháng mệt nhọc trong cái không gian giam lỏng đó.

Hắn dậy từ 4:00h sáng, gọi cho quản gia mang quần áo và đồ dùng cần thiết về nhà, chỉ giữ lại một bộ mặc về vì đến chiều mới nhận giấy xuất viện.

Sau khi quản gia về, hắn rón rén bước vào thang máy, nhấn nút lên tầng 6, chính xác là phòng 603. Tối qua hắn nhận được điện thoại của dì Yến. Dì hắn bảo muốn tỏ tình phải tìm hoàn cảnh người đó không thể từ chối. Hắn sẽ tỏ tình với nó bằng mọi giá, dành nó về cho riêng hắn. Hơn nửa tháng rồi hắn không nhìn thấy nó và rất lâu rồi không được nói chuyện với nó, hắn nhớ nó. ( T/g: Có ai tỏ tình vào lúc 5-6h sáng không ta? @_@)

" Tinh!".

Thang máy đã lên đến lầu 6. Hắn cẩn trọng mở cửa phòng sau một hồi đứng trước cửa do dự vì chuyện sắp nói ra.

Nó vẫn còn ngủ. Gương mặt của nó có thể nói là hoàn hảo trong mọi hoàn cảnh, thật sự rất đẹp.

Hắn ngồi trên ghế đối diện giường nó, tay chống lên cằm nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt.

- Làm sao tôi biết em đang nghĩ gì? - Hắn nghĩ trong đầu.

- Đang âm mưu gì trong đầu mà đến phòng bệnh của một đứa con gái vào 4h sáng hơn thế hả? - Giọng của nó vang lên làm hắn giật mình.

Hai mắt nó vẫn không hề mở ra. Từ nãy giờ hắn nhìn nó phải nói là rất chăm chú, nếu nó mở mắt thì hắn cũng biết. Đằng này không nói không rằng mà lên tiếng, đúng là một đứa con gái khó hiểu.

Hai hàng mi diễm lệ từ từ hé mở. Hắn sau khi hoàn hồn thì vẫn ngồi đấy nhìn nó chăm chăm. Nó cũng ngồi dậy nhìn hắn.

Sau một hồi lâu, chắc cũng hơn một tiếng, một người vì mất kiên nhẫn nên phải lên tiếng trước:

- Tối qua mất ngủ à? - Nó tìm đại một lí do để hỏi.

- Không chỉ tối qua!? - Hắn lạnh lùng trả lời nhưng dường như bên trong đó chứa đựng một ít giận hờn.

- Thế bao lâu? - Nó.

- Từ khi người ta mất tích và trở về! - Vẫn lạnh giọng.

- ...- Nó im lặng.

- Dậy từ khi nào? - Hắn.

- Không ngủ! - Nó trả lời bằng chất giọng lạnh hơn cả hắn.

- Vậy sao từ khi bước vào phòng đến giờ vẫn không nói gì? - Hắn.

- Không biết! - Nó.

- Sao lại tránh mặt? - Hắn vẫn nhìn nó chăm chăm.

- Không biết! - Nó trả lời, cố tránh ánh mắt sắt đá của hắn.

- Sao lại im lặng lâu đến vậy? - Hắn.

- Không biết! - Nó.

- Thế tình cảm của mình biết không? - Hắn hỏi chuyện quan trọng vẫn với thái độ đó.

Tứ đại thiên dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ