chương 8

1.2K 17 0
                                    

OAN GIA NGÕ HẸP. (PART 01)

4 tháng trôi qua nhanh chóng. Ngày nào Tứ Đại cũng đi chơi đến sáng rồi lại lết thân tàng ma dại mà về. Trong 4 tháng, Tứ Đại đã đi hết các tụ điểm ăn chơi của đất Sài Thành phồn thịnh. Ngày mai là ngày vào học. Đã sắp xếp trước, dượng nó lo xong thủ tục cho Tứ Đại, chỉ còn việc " Học" là xong.

Hôm nay Tứ Đại sẽ đi spa. Thế là cả ngày hôm đó, Tứ Đại đi xông hơi, ngâm thảo dược, đắp bùn khoáng rồi mát xa cơ thể để chuẩn bị cho một hình tượng đẹp nhất khi xuất hiện. Tứ Đại vốn dĩ đã đẹp rồi, nay tuốt lại thì càng xinh hơn.

Sáng hôm sau...

- Ôi đầu mình, sắp nổ ra rồi! - Nó lảm nhảm, tay cốc nhẹ vào đầu, làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn sáng.

Tứ Đại đã có mặt tại bàn. Trong bốn nàng mặc đồng phục xinh ơi là xinh, kiểu này chắt con trai lé mắt.

Đang dùng bữa, nó quay sang gọi quản gia:

- Lấy giúp cháu 2 viên thuốc giảm đau loại mạnh!

- Vâng! - Quản gia cung kính.

- Mày lại uống thuốc an thần ấy hả? - Nhi nói, tay buông dao và nĩa xuống, nhìn nó.

- Có một chút! - Nó đáp.

- Một chút của mày là gấp ba lần người khác đó! - Nhi lườm nó rồi ăn tiếp.

- Bình thường! Thôi ăn đi còn đến trường, trễ học bây giờ!

Nó vừa nói xong thì quản gia mang thuốc ra đưa nó. Nó uống một hơi rồi bỏ dỡ phần ăn, đứng dậy đi rửa tay. Ba đứa chỉ biết nhìn nó ngao ngán rồi cũng buông nĩa đi ra xe.

- Tao không muốn lộ thân phận! - Ngọc thở dài.

- Tao cũng chả muốn! Đi học làm gì, khổ thân! - Mai đồng tình.

- Vỏ bọc của bọn mình trước giờ cũng do ba mẹ tạo còn gì. Ba mẹ tao có ghi rõ đâu. Đi tới đâu cũng là " Doanh nhân" thôi. - Nó nói, tay mở cửa xe bước vào.

- Ừ! Mà lần này dượng mày có tiết lộ thân phận bọn mình không Ken? - Nhi hỏi rồi ba đứa cũng bước vào xe.

- Bị lộ không thì tao không rõ. Nhưng địa vị của ba mẹ chúng ta ở Việt Nam thì cũng không vừa. Do là trước giờ không có phô trương nên chủ yếu mọi người chỉ biết tiếng tăm chứ ít người biết mặt! - Nó vừa nói vừa thắt dây an toàn, ba đứa cũng vậy.

- Không quan tâm! Đi thôi! - Nhi.

Nó cầm láy nên việc thắt dây an toàn là trên hết. Nổi tiếng với tài đua xe nên số người dàm ngồi xe của nó cũng có hạn. Dường như ngoài Ngọc, Mai và Nhi ra thì không ai dám.

Từ ngoại ô thành phố đến trường mà Tứ Đại học cũng không gần mấy. Nhưng lần này người láy là nó nên chỉ mất 8'. Nó vượt đèn đỏ 2 lần nhưng cũng may không gây tay nạn.

Thay vì đi xe đạp hoặc đi bộ thì Tứ Đại lại chạy oto nên bãi xe của giáo viên là đích đến. Tới nơi, nó thắng gấp, làm mấy học sinh gần đấy toát mồ hôi. Nhưng đối với ba đứa kia thì quá sức là bình thường. Tứ Đại mở cửa xe, bước xuống, hiên ngang tiến thẳng đến phòng giáo viên. Mọi ánh mắt lúc đó hướng thẳng vào Tứ Đại. Rồi biết bao nhận xét cũng xảy ra. Hầu như là khen nhiều hơn chê. Ai chê thì cũng là do ganh tị mà ra.

Tứ đại thiên dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ