chương 41

441 12 0
                                    

ANH SẼ BẢO VỆ EM SUỐT ĐỜI, ...

Về phần Đức Anh, sau khi chia tay cô mình tại quán café thì đi thẳng đến tiệm hoa lần nữa. ( Bị bệnh rảnh nè!).

Sau đó, chàng lại rời khỏi tiệm hoa với một đóa hoa hồng đỏ to ơi là to trên tay. Người đi đường nhìn sơ qua cũng biết là hơn 1000 bông, ai cũng suýt xoa vì cầm nhiều hoa và ăn mặt bảnh như thế mà lại... đi bộ. Mà Đức Anh đi bộ vì bệnh viện, quán café và tiệm hoa gần nên không nhất thiết phải đi xe. Ngọc từng nói phải bảo vệ môi trường nên chàng này nghe răm rắp như nghe lời vợ. ~_~

Rời khỏi tiệm hoa, Đức Anh thẳng tiến về bệnh viện và thực hiện kế hoạch chi tiết của mình để tỏ tình với người trong mộng của chàng...

" Cốc! Côc!".

- Vào đi!

- Đức Anh chưa về sau? - Nhi hỏi Ngọc khi thấy nàng ăn trưa một mình.

- Làm gì hỏi tao! Đi từ 9h mấy 10h tới giờ á! - Ngọc ngây thơ trả lời.

- Không đánh mà khai nghe con! Hehe! - Nhi cười gian.

- Xì! Có gì đâu! Tiện miệng nên nói luôn cho mày biêt! - Ngọc vừa trả lời vừa húp cháo ngon lành.

- Thế mày đỡ nhiều chưa? - Nhi.

- Trời ơi ta nói nó lành miệng rồi mà cha bác sĩ cứ bắt tao băng một cục nè! - Ngọc nhí nhố trả lời rồi đưa chỗ cánh tay lên cho Nhi xem.

- Ừa! Mà đi lại bình thường chưa đó? - Nhi hỏi lãng xẹt.

- Ê! Mà mày uống thuốc chưa Ju? Tự nhiên hỏi mấy câu cộc lốc chả đâu vô đâu hết mậy?! Tao chạy còn được!

- Không! Tính dẫn mày đi coi cái này! Lúc tính qua phòng mày tao vô tình thấy! Đi không? - Nhi làm mặt căng thẳng.

- Vụ gì? Đi chứ! Ở đâu? Ai với ai làm gì hả? - Ngọc.

- Đi thì biết! - Nhi nhìn gian gian mà Ngọc không nhận ra.

Thế là Ngọc đứng dậy đi theo Nhi ngay lập tức, bỏ tô cháo ăn dở mà chả biết mình đang bị xỏ mũi dẫn đi.

Hai người đi đến phòng nghĩ trưa của bác sĩ. Lạ thay, đang giờ nghỉ mà chả có bác sĩ nào, cửa lại khép hờ như cố ý nữa chứ. Nhi dẫn Ngọc khép nép đứng gần cánh cửa rồi đưa tay lên miệng làm cái " Xuỵt" ý bảo Ngọc im lặng. Ngọc thì ngây thơ thật nên làm theo.

- Áp tai vô tường nghe thử đi! - Nhi nói bằng hơi gió.

- Cái gì? - Ngọc không nghe rõ thì hỏi lớn.

- Trời ơi! Nhỏ nhỏ giùm con cái bà nội. Áp - tai - zô - tường - nghe - đi! - Nhi cũng nói bằng hơi gió nhưng lần này áp sát tay Ngọc. Nghe rõ từng chữ nên Ngọc gật đầu làm theo.

Từ bên trong vang lên những câu như sau:

- Hôm nay tới thăm em sớm vậy anh? - Một giọng nói nhão nhẹt.

- Nhớ! - Một giọng nam quen thuộc đối với Ngọc.

- Quỷ nè! Còn con nhỏ kia thì sao? - Lại cái giọng nhão nhẹt đó.

- Ôi trời! Nó ngây thơ lắm! Đâu có như em vậy! Chụt! - Câu nói kèm theo cái hôn. ( T/g: Sóng lưng lạnh lạnh.)

- Yêu em nhiều hay nó nhiều?

Tứ đại thiên dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ