chương 29

455 16 0
                                    

BỮA TỐI MANG ÂM HƯỞNG THẦN CHẾT ...

Sau khi đưa hắn về phòng thì hắn mơ màng tỉnh lại. Hắn ngồi dậy. Cái cảm giác đau buốt vẫn còn sau gáy.

- Đây là đâu? My đâu? Như đâu? - Hắn hỏi hai đứa bạn mình.

- Tao tưởng mày sẽ hỏi Như trước chứ!

Đức Anh lên tiếng và quay mặt về phía hắn với ánh mắt khó chịu.

- Như cho người đưa My của mày đi rồi. Mày lại đây. - Lâm nói rồi ngoắt tay hắn lại bộ sofa mà hai chàng đang ngồi.

Trên bàn là một chiếc laptop được nối với camera của một căn phòng nào đó. Qua màn hình là hình ảnh nhỏ My đang ngồi ngất liệm trên ghế, xung quanh dường như không có ai.

- My đang ở đâu? - Hắn bức bối.

- Bọn tao không thể nói được. Mai nói với tao là phải để mày xem những cảnh diễn ra trong màn hình tường tận đến từng chi tiết. - Lâm nhún vai.

- Thôi thì cứ coi hẳn hay. Nhưng tao cho mày biết luôn, chuyện này là chủ ý của Như đấy. Coi chừng em gái My yêu quý của mày không bảo toàn tính mạng đâu - Đức Anh vỗ vai hắn rồi vuốt cằm.

Hắn đang rối nên đành nghe theo.

Phòng sân thượng...

Hiện giờ nhỏ My vẫn còn " ngon giấc" một cách yên bình. Vết thương trên đầu nhỏ vẫn còn chảy máu nhưng không đáng kể.

" Rào". Tiếng của một thố nước to tạt thẳng vào người My. Rồi những viên nước đá rơi lạch cạch xuống sàn. Người tạt không ai khác chính là nó.

My mơ màng tỉnh lại với cảm giác lạnh buốt tê người.

- Mày...mày muốn gì? - Nhỏ My cố kênh kiệu.

- Mày đã làm gì bức ảnh của ngoại tao? - Nó lạnh giọng.

My ngước lên nhìn nó rồi nhìn xung quanh. Không thấy người của FK vì Minh đang nấp ở một chỗ mà ngoài tầm nhìn của nhỏ. Nhỏ cười đểu trả lời:

- Tao làm gì thì mày cũng thấy rồi đó. Chà đạp thôi!

Nó nhìn My, nhưng lại là một ánh nhìn buồn bã. Ba đứa bạn nó đứng phía sau thì thầm:

- Ken nó sẽ giết người mất! - Ngọc.

- Tao cũng nghĩ vậy đấy! Tao lo quá! - Mai.

- Bộ trước giờ nó chưa giết người à? Xem tiếp kịch hay đi và đừng xen vào là được rồi! Ok?- Nhi.

- Ok! - Hai đứa đồng thanh.

Nó đang từ từ tiến lại phía My, nắm đầu nhỏ giật ngược lên.

- Sao lúc nãy mày không giỏi thừa nhận đi con chó? - Nó.

- Nếu tao đoán không lầm thì mục đích của tao mày nắm rõ còn gì? - Nhỏ My lại cười.

- Hay lắm! Tao cho mày biết, bức ảnh mà mày cho là rác rưởi kia dù có giết cả nhà mày cũng không đền nổi. Mà tao nhớ không lầm thì Trịnh Kim là ba mày thì phải? - Nó đưa con dao găm lướt nhẹ trên mặt My làm nhỏ lạnh sống lưng.

Tứ đại thiên dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ