Chapter 3: Có biến.

2.4K 145 12
                                    

7:15am sáng tại căn hộ số 903 chung cư X.
Hôm nay là một buổi sáng khá đẹp trời với cái nắng nhẹ lúc sáng sớm của mùa hè. Ji Yeong đang nằm dài trên ghế soà, vừa ôm laptop check mail vừa nhâm nhi cốc sữa nóng trong phòng bếp thì bỗng dưng nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm. Cô liền đặt cốc sữa xuống và lập tức bật dậy chạy ra cửa. Nhưng kì lạ là khi cô mở cửa ra thì lại chả có ai ngoài đó, vẫn chỉ là cái hành lang trống vắng.

"Đứa nào mới sáng ra đã dở chứng đi đập cửa nhà người ta rồi chạy thế này?" - Ji Yeong lẩm bẩm.

Cô chưa kịp đóng cửa lại thì chuỗi tiếng đạp cửa ầm ầm đấy lại tiếp tục, còn mạnh mẽ hơn trước. Rõ ràng là cửa nhà đang mở, thế quái nào...? Rồi cô bỗng mở to mắt, có vẻ như đã phát hiện ra điều gì đó. Ji Yeong liền lập tức phi ra phía cửa ban công.

"Biết ngay mà. Ôi trời ạ!" - Ji Yeong thở dài rồi cười xoà khi nhìn thấy những gì đang diễn ra.

Chỗ ban công kia chính là Hope và Jimin đang điên cuồng đập rồi đạp cửa. Cô không thể hiểu nổi còn điều gì mà hai ông anh này không thể làm được không. Trèo sang cả ban công nhà người ta thế kia thì quả thật... Hai con người kia thì vẫn đang đứng đó ý ới gọi cô. Ji Yeong chợt nghĩ tới việc để họ như thế thì sẽ đánh thức cả khu này dậy mất, cô mở cửa ban công rồi lao ra hai tay bịt hai cái mồm kia lại.

"Mấy lời hôm qua em nói từ tai này qua tai kia bay ra khỏi đầu các anh hết rồi hả? Đã bảo là làm gì thì cũng nghĩ tới hàng xóm đi. Sáng sớm mà đã hét oang oang cả lên thế hả? Lại còn trèo sang ban công nhà em? Sao các anh không đàng hoàng bấm chuông ở cửa ra vào? Em sẽ mở cửa mà?" - Cô mắng họ.

Jimin và Hope nhìn nhau rồi cúi mặt xuống tỏ vẻ biết lỗi.

" Tại bọn anh đi cửa ra vào Jin hyung sẽ biết, rồi sẽ không cho vì sợ làm phiền em.. Mất bao nhiêu công mới nhảy sang bên này được đấy chứ. Cơ mà bọn anh thực sự có việc muốn nhờ em đó. Mà chỉ có em mới làm được thôi à." - Jimin nói hơi gượng, mà còn có chút ngại vì cậu còn chả dám nhìn vào mắt cô, có lẽ do vừa bị ăn mắng (:3).

"Hửm? Chuyện gì mà mỗi em làm được vậy? Nghe áp lực quá đấy." - Ji Yeong đáp lại.

Hai người lại nhìn nhau một lúc, rồi Hope lại dùng cái giọng có chút e ngại nói với cô.

"À! Chuyện là thằng nhóc Jung Kook ý, cái tính ngủ nướng của nó vẫn cứ như vậy. Jin hyung có sàm sỡ đủ kiểu nó cũng không chịu dậy luôn. Mà em thì có vẻ khá có tiềm năng vì em đã từng thành công trong việc đánh thức thằng bé lúc ở phòng chờ mấy lần ở Music Bank ý, nên là..." - Anh dừng lại một lúc.

Cô ban đầu không hiểu lắm, rồi cũng dần nhận ra mục đích của hai người. Chính là đi đánh thức Jung Kook đây mà..

"Hiểu rồi! Em sẽ cho cậu ấy một trận!" - Ji Yeong thấy hơi bực mình nhưng cũng thấy buồn cười. Bangtan này có lẽ sẽ thực sự chẳng bao giờ thay đổi đâu nhỉ, nhất là cái cậu Jung Kook ấy.

Ji Yeong hướng thẳng về căn hộ của Bangtan. Cô đường hoàng bước thẳng vào phòng của Jung Kook và RapMon sau khi được Jin mở cửa cho. Nhìn điệu bộ cô đi mà thành viên nào cũng thổn thức nỗi lòng. Cậu út à bây giờ cậu là người có phúc nhất cái nhà này đấy.

A Complicated Love Story... [Fictional Girl] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ