Ở một nơi xa mà Boruto không thể với tới...
- Đây là nơi nào??- Một cô gái với đôi mắt đen huyền nhìn xung quanh. Đây là nơi nào??? Sao cô lại ở đây??? Thật là nhiều câu hỏi đáng có câu trả lời.
- Tôi tìm cô đã lâu rồi...- một lão bà xuất hiện ở sau lưng cô gái đó, nhẹ giọng mỉm cười.
- Bà là ai? Tôi đang ở đâu??? Tại sao ở phía kia lại có một cây cầu dài không thấy bờ bên kia...- Cô gái đó hỏi dồn dập.
- Phải chào tôi một tiếng chứ...- lão bà nhắc nhở.- Thôi không sao, chuyện này ta quen rồi. Cô là Uchiha Sarada đúng không?
- Sao bà biết tên tôi?- Thấy cô gái thắc mắc, bà lại cười.
- Xem ra đã tìm đúng người rồi. Tôi là người cai quản nơi đây, đây là nơi quyết định sự sống và sự chết.
- Ý bà là... tôi đã chết rồi sao?- Sarada hốt hoảng.
- Cô đang ở chính giữa sự sống và sự chết. Bây giờ, cô muốn biết mọi người thân của cô đang như thế nào không??
- Hãy cho tôi xem họ.- Sarada lạnh lùng.
- Được rồi, nào...
Trước mắt Sarada là những hình ảnh về người thân của cô hiện nay...
- Bác sĩ, mở cửa cho cháu đi, cháu làm ơn van bác, mở cửa đi mà.
- Ta là người mẹ, người bác sĩ vô dụng nhất trên thế gian này. Không thể khiến cho bệnh nhân của mình tỉnh lại, mà người đó... lại là con gái mình...
- Con hiểu rồi.
-mọi người, làm ơn ra ngoài, tôi muốn ở đây... với Sarada
-Câm mồm hết cho tôi !!!
- Cút!!!
- Chouchou... Mama.... Boruto-kun.
...- Sarada xúc động.- Trong ba người này, có một người quan tâm cô... rất nhiều.- Lão bà bà nhìn vào một nơi xa xăm
- Rất nhiều sao? Người đó là ai?- Sarada lại thắc mắc.
- Tôi sẽ cho cô thấy. Nào...
- Sarada, sao cậu lại ngủ vào ban ngày như vậy, hư quá. Cậu là một Jounnin đó, không được bỏ bê nhiệm vụ đâu đó. Hư quá, tỉnh dậy đi, tớ với cậu sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ...
- Một jounnin thì không được lười biếng đâu đó nha, cậu phải làm nhiệm vụ chứ, phải bảo vệ cho ngôi làng đó. Dậy đi mà, Sarada...
- Sarada, van cậu đó, nghe lời tớ được không? Tỉnh dậy đi, tớ sợ mỗi ngay sẽ không thấy cái bộ mặt khó ưa của cậu. Tớ sợ sẽ không thấy cái hình dáng của cậu. Tớ sợ....
Cậu....
Không còn gọi tên Boruto-kun nữa.
Tớ thật sự nhớ cậu lắm, Sarada-chan. Cho nên phải tỉnh dậy đó, không được đi xuống Diêm Vương Điện tham quan đâu. Nếu không là cậu sẽ bị bắt xuống dưới đó luôn đó...
- Làm ơn, hãy tỉnh lại, Sarada à...
- Boruto, tại sao?- Sarada hoàn toàn bất ngờ.
- Cậu ta thích cô, đúng chứ?- Lão bà mỉm cười.
- Thích sao??? Cách đây 4 năm, cậu ấy đã....- Sarada hướng ánh nhìn về một nơi xa xăm...
- Ta biết, ta biết hết toàn bộ quá khứ của hai người. Bây giờ, cô sẽ có hai lựa chọn, đi qua cây cầu kia cô sẽ sống. Hoặc uống nước ta đưa, cô sẽ chết, đầu thai thành kiếp khác. Cô chịu không???
- Tôi muốn sống... Nhưng... tôi có nên tin lời bà không?- Sarada chớp mắt liên tục, sau đó nhìn thẳng vào mắt bà.
- Nếu như đơn giản như câu tôi mới nói thì ai cũng sống thôi...- Bà lão khẽ gợi ý.- Thôi, được rồi...
Bà bước đến một cái bàn nhỏ, sao đó khẽ mời Sarada...
- Vào đây chơi vài ván cờ với ta nào...
- Bà biết chơi cờ...- Sarada chốc lát suy nghĩ- theo như tôi đọc trong sách thì người cai quản nơi đây, không ai biết chơi cờ.
- Haha, phát hiện quá nhanh... haha- Bà lão lại cười. Thật sự... làm Sarada rất nhưc đầu. Rốt cuộc, ý bà ta muốn gì?
- Thôi, tôi không bắt bẻ cô nữa. Bây giờ cô sẽ chọn, uống nước hay đi qua cầu đó đây. Cây cầu đó chứa rất nhiều ký ức giữa cô và người cô quý nhất đó.
- Vậy sao?- Tay chân hoạt động nhanh hơn trí óc. Chớp mắt, Sarada đã nhanh chóng bước lên cầu...
- Bây giờ chỉ cần đi qua thôi...- Bà lão mỉm cười.
- Thật không?- Bước thêm một bước nữa, Sarada đã thấy khung cảnh ngay hôm đó, cái hôm mà Boruto đã nói với cô... lời nói mà khiến cô đến bây giờ vẫn không thể quên...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Để lại vote or comment nếu đi ngang nhé
Cảm ơn vì đã đọc
ARIGATOU DATTEBASO!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BoruSara SasuSaku] [tương lai]
FanfictionNhân vật thay đổi tên... Uzumaki Naruto mini: Uzumaki Koudo Hyuga Hinata mini: Uzumaki Hiyoko Uchiha Sasuke mini: Uchiha Sasuri... Haruno Sakura mini: Uchiha Haruka Hatake Kakashi-super-small: Hatake Shenji Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ Arigatou Da...