'Cuộc đời là sự mâu thuẫn, giữa sự sống và cái chết
Là vòng quay giữa mạnh yếu , giữa trái phải ko hồi kết'Karik-Hallelujah
Một lúc sau.- Bác sĩ, mở cửa cho cháu đi, cháu làm ơn van bác, mở cửa đi mà.- Một cô gái trạc tuổi Sarada gào thét ở ngoài cửa phòng cấp cứu.
- Phiền cô im lặng được không? Đây là bệnh viện- một cô y tá đi ngang qua liền chau mày.
- Mau cho tôi vào trong với Sarada, sao cậu ấy lại ở trong đó?- Cô gái đó quay mặt lại, giờ cô không còn gào nữa. Cô chợt nhận ra rằng có gào to gì cũng không thể vào trong. Ánh mắt vô hồn nhìn cô y tá, đặt câu hỏi.
Cô y tá nhìn thấy ánh mắt của cô liền cảm thấy đau lòng, nhưng liệu cô có thể giúp được gì cho cô gái đáng thương này.
- Ở đây đi, đừng đi đâu hết, Chouchou...- Boruto đang ngồi thừ ở hàng ghế liền cất tiếng khiến cho cô gái đó quay đầu lại.
- Gan dạ quá ha...- Chouchou nở một nụ cười khinh thường.- Bảo vệ dân làng đó sao, bảo vệ cho vị nữ Hokage tương lai đó sao, Uzumaki-kun. Tôi thấy Sarada chưa kịp được đội mũ Hokage mà phải đi tới Diêm Vương Điện rồi đó. Cái chữ bảo vệ của cậu đâu, hay là Sarada đã nuốt mất nó, khiến cho cô ấy bây giờ sống xót sao còn chưa biết...
- Không cần nói nhiều đây, tôi biết.- Boruto cất tiếng.
GIẬT MÌNH!!!!!
Cậu ta vừa nói cái gì cơ? Cậu ta tự nhận mình là người sai sao? Hahaha, Uzumaki-kun, cậu đúng là khó đoán. Chưa bao giờ mà Chouchou thấy Boruto tư nhận là mình sai, cậu ta chỉ toàn đổ lỗi.
Nhưng...
Vì lý do gì??
Chouchou bất chợt khẽ mỉm cười chua chát. Có vẻ như... là thế rồi.
5 tiếng trôi qua,
Tĩnh mịch....
-Sao lâu vậy, chả phải đèn đã tắt rồi sao?- Boruto trong lòng tràn ngập thắc mắc. Tâm trí rối bời. Cuối cùng...
Boruto đá văng cánh cửa phòng cấp cứu...
Chạy vào... Chouchou cũng chạy theo
Nhưng... bất chợt dừng lại...
- Cô Sakura...-Boruto kêu người phụ nữ tóc hồng với ánh mắt vô hồn nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh kia...- Sarada... sao rồi ạ?
Boruto ngập ngừng cất tiếng, kéo Sakura quay về với thế giới thực tại. Cô quay lại, đôi mắt xanh ngọc lục bảo nhìn xoáy vào ánh mắt xanh biếc của Boruto....
- Ta là người mẹ, người bác sĩ vô dụng nhất trên thế gian này. Không thể khiến cho bệnh nhân của mình tỉnh lại, mà người đó... lại là con gái mình...
RẦM...
-Cô Sakura...- Boruto tâm tư vô cùng hỗn loạn, cậu ngơ ngác nhìn vị bác sĩ đang rấm rức, cố kìm nước mắt trong lòng.
- Sarada... con bé tuy sống, nhưng ta không thể khiến nó tỉnh lại...
- Con hiểu rồi...- Boruto cất tiếng lạnh lùng - mọi người, làm ơn ra ngoài, tôi muốn ở đây... với Sarada...
-Cậu nhóc, cậu không thể...- Một cô phụ tá can ngăn.
-Câm mồm hết cho tôi !!!- Boruto gào lên - Cút!!!
-Này...- Cô phụ tá tỏ vẻ khó chịu.
- Thôi được rồi, mọi người có thể ra, cứ để cậu ta ở lại...- Sakura đặt tay lên vai người phụ tá đó, khẽ mỉm cười. Nhưng... sao trong nụ cười đó lại có sự đau buồn tột đỉnh đến như vậy?
- Cảm ơn cô...- Boruto khẽ mỉm cười. Cứ cười đi, còn nỗi đau cứ để trong tim...
Cạnh...
Cánh cửa đã được đóng lại, Boruto nhìn xuống khuôn mặt của Sarada mà khẽ mỉm cười chua chát...
- Sarada, sao cậu lại ngủ vào ban ngày như vậy, hư quá. Cậu là một Jounnin đó, không được bỏ bê nhiệm vụ đâu đó. Hư quá, tỉnh dậy đi, tớ với cậu sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ...
-....-
- Một jounnin thì không được lười biếng đâu đó nha, cậu phải làm nhiệm vụ chứ, phải bảo vệ cho ngôi làng đó. Dậy đi mà, Sarada-chan...
-....-
Vẫn chỉ có hai chữ im lặng hiện diện trong căn phòng này. Boruto vẫn tiếp tục với cái màn độc thoại của riêng mình... À không, kà cuộc nói chuyện giữa anh và Sarada chứ. Sarada đã chết đâu mà nói nơi này chỉ có anh ở một mình.
- Sarada, van cậu đó, nghe lời tớ được không? Tỉnh dậy đi, tớ sợ mỗi ngay sẽ không thấy cái bộ mặt khó ưa của cậu. Tớ sợ sẽ không thấy cái hình dáng của cậu. Tớ sợ....
Cậu....
Không còn gọi tên Boruto-kun nữa.
Tớ thật sự nhớ cậu lắm, Sarada-chan. Cho nên phải tỉnh dậy đó, không được đi xuống Diêm Vương Điện tham quan đâu. Nếu không là cậu sẽ bị bắt xuống dưới đó luôn đó...- Boruto lần nữa lại mỉm cười chua chát. Tại sao? Tại sao ông trời lại đổ hết mọi nguy hiểm đến người con gái này chứ....
- Làm ơn, hãy tỉnh lại, Sarada à...- Boruto thì thầm.
Ngoài phòng...
Sakura vẫn nhìn vào cánh cửa phòng đó, nơi mà Sarada và Boruto đều ở trong đó.
- Quả thật, mình là một người mẹ tồi tệ nhẩt trên thế gian này, không thể cứu được con gái bảo bối. Rồi mình sẽ nói gì với Sageki, Sakaki và nhất là... Sasuke-kun...- Cô tự thì thầm với bản thân mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mong để lại vote và comment sau khi đọc.
Phần 3 phiên ngoại sẽ ra vào một ngày không xa
Cảm ơn vì đã ủng hộ
ARIGAROU DATTEBASO!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BoruSara SasuSaku] [tương lai]
FanficNhân vật thay đổi tên... Uzumaki Naruto mini: Uzumaki Koudo Hyuga Hinata mini: Uzumaki Hiyoko Uchiha Sasuke mini: Uchiha Sasuri... Haruno Sakura mini: Uchiha Haruka Hatake Kakashi-super-small: Hatake Shenji Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ Arigatou Da...