chap 12.2: ngủ với mèo ninja

3.9K 167 11
                                    

- Tại sao tôi phải ngủ với mèo- Koudo lầm bầm. Cả nhóm hiện giờ đang đi trên hành lang nhà bà Makaru

- Do cậu chơi ngu có thưởng thôi- Sasuri đáp.

- Tôi đã làm gì sai?- Koudo lại lầm bầm.

- Không tin mèo của lão bà đó- Sasuri đáp.- Nhưng mà...

- Có chuyện gì?- Cả nhóm thắc mắc.

- Tại sao... tên của con mèo đó lại là Sasuri?- Sasuri thắc mắc. Đây là cái thắc mắc cực kỳ lớn trong đời cậu luôn đó!!!

- Do lỗi định mệnh.- Ino cười.

- Tôi hận người đặt tên!- Sasuri khóc than cho số phận của mình.

-Ắt...xì!!! Quái lạ! Do mình bị bênh hay tên khốn nào đó đang nhắc mình.- Naruto đang ôm Hinata ngủ thì cứ bị hắt hơi suốt. Hẳn là có người nào đó đang nói xấu anh, còn không là anh bị bệnh.

Tại cái phòng mà Koudo sẽ ngủ với Sasuri-chan. :)

- Meo... meo...- Chú mèo Sasuri kêu lên như đang chờ đợi ai đó... từ rất lâu rồi.

Cạch...

- Hazz, tối nay coi bộ khó ngủ.- Koudo thở dài. Cậu bước vô phòng với cái vẻ chán nản không thể tả nổi. Theo Koudo, nó vừa chứa chán nản vừa chứa chút ít tuyệt vọng trong đó.

- Cậu nhóc vào rồi sao?- bà lão Makaru cười hiền (vâng,chắc hiền :))

- Giờ chắc bà không cần phải lo cho chú mèo đó nữa. Chính tay tôi sẽ chăm sóc nó một cách tốt nhất.- Koudo nói.

- Hy vọng lời cậu nói là đúng như sự thật sẽ diễn ra trong tương. lai. - Bà lão đó, tại sao bà ta cứ thích cười??

Nói đoạn, bà nhanh chóng bước ra ngoài, để lại Koudo với vẻ mặt chán nản và chú mèo đang mỉm cười.
.

.

.

KHOAN!!!!
.

.

.
CON MÈO ĐÓ NÓ CUỜI SAO???

- Ngủ thôi, bây giờ không phải là lúc để hàn thuyên hay nhìn nhau đâu- Koudo cứ thở dài. Cậu không muốn ngủ với con mèo đâu.

- Meo... meo...

- Đừng có meo nữa, khó nghe lắm.- Koudo bịt tai và ngã xuống đống chăn gối mà cậu vừa trải ra.

- Meo... meo...- Chú mèo có vẻ vẫn chưa chịu thua.

- Im lặng cho người khác ngủ đi, yaaaaa!- Koudo lầm bầm.

IM LẶNG...

Một lúc sau...

- Con mèo đó đâu rồi?- Koudo thắc mắc, cậu chỉ mới chợp mắt thôi mà. Con mèo đó không thể đi đâu được.

- Meo... méo...- Giọng của con mèo đó lại vang lên. Nhưng lần này, cái giọng nghe hình như có vấn đề hay sao ó!!

- Méo... méo...

- Này, Sasuri, có chuyện gì vậy? Sao giọng mày lại có vẻ hốt hoảng thế?- Koudo bắt đầu lo lắng. Cậu rời khỏi cái chăn êm ấm đi tìm Sasuri.

Koudo cứ đi suốt nhưng mà....

- Căn phòng này, hà cớ gì lại rộng như thế???- Koudo thắc mắc. Căn phòng này nó như một căn... à không, là một cái biệt thự mới đúng.

- Hú... hú...- Có tiếng ai đó vang lên nhè nhẹ.

- Tên mèo Sasuri... là ngươi đúng không?- Koudo bắt đầu sợ.

Viu...

Tiếng gió vẫn thổi, mặc cho cậu nhóc nhà Uzumaki đang run lên cầm cập. Vài giọt mồ hôi bắt đầu rơi xuống đất.

- Tao không có giỡn đâu, mày ở đâu thì mau ra đi...- Koudo vẫn còn đang run.

- Meo... meo...- Tiếng mèo vẫn vang lên. Nhưng mà.....
.

.

.

.

- Không phải là tiếng của Sasuri..- Koudo càng lúc càng run hơn. Tay chân cậu bắt đầu mền nhũn. Con mèo chết tiệt, sao nhà ngươi không ra nhanh cho ta. Ta không muốn gặp ma rồi đi sớm đâu.

- Meo... MÉOOOOOO!!!!- Một tiếng hét lớn vang lên. Koudo bây giờ chỉ muốn chui rúc trong chăn, nhưng vì nhiệm vụ nên cậu vẫn phải thực hiện nó.

- Cửa kia rồi.- Koudo reo lên. Cậu mở cửa ra và....
.

.

.

.

- Meo... meo... quào....

- Ma..... ma... ma... mèo...- Koudo run lẩy bẩy trước hình ảnh mình vừa nhìn thấy. Một con mèo... ma khổng lồ đang đứng trước mặt cậu. Con mèo đó... có một mắt bị chột, con mèo đen... Có điều...
.

.

.

.

Con mắt kia của nó đen ngòm, giống như không có mắt vậy. Thật sự rất là đáng sợ a~~~

- Meo... meo...- con ma mèo đó cất tiếng vanh lên như muốn chào cậu.

Thật tiếc, vì đó là ma mèo, nên Koudo không thể định hình chuyện gì đang xảy ra đối với cậu nữa.

RẦM...

Koudo đã xỉu...

- Meo... meo...- Lần này, tiếng kêu của Sasuri từ trong.... bụng mèo ma vang lên.

Thật ra, mọi chuyện là do lão bà bà Makaru và Sasuri-con-mèo bày ra. Lúc ra khỏi phòng của Sasuri, bà đã nhanh chóng lấy ra con mèo máy to đùng đó đã được trang trí từ trước. Mục đích của lão bà bà tron đợt hùa ma này là... để kiểm tra độ gan dạ của Koudo...

- Độ gan dạ quá yếu, phải không Sasuri-chan?- Bà Makaru xoa đầu Sasuri.

- Meo... meo...- tiếng co. mèo vang lên thích thú.

- Cứ để cậu ta ở đây đến sáng đi. Sức ta già yếu, không thể vác cậu nhóc này đâu.- bà lão chép miệng. (dọa cho đã rồi chối bỏ trách nhiệm à :)? )

- Meo... meo...

- Chúng ta đi ngủ thôi nào, Sasuri- makaru mỉm cười hiền dịu nhìn Sasuri.

Nói đoạn, cả bà lãi và Sasuri đều đi ra khỏi phòng, mặc cho Koudo đang ngất vì... sợ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Emd chap 12.2
Bí ý, viết lung tung rồi. :(
Mong các bạn không đọc chùa. Mọi ý kiến tớ đều nhận cả.
Cảm ơn vì đac ủng hộ.
ARIGATOU DATTEBASO!!!
~Hatto~

[BoruSara SasuSaku] [tương lai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ