Đợt này phải cảm ơn truyện của trợ lý Kishi vẽ đã cho Hat thêm ý tưởng. Boruto có sẹo ngầu lòi. Từ giờ tưởng tượng như là Boruto có sẹo ở mắt đi :))
klq: hình tượng của Sặc đã mãi mãi không còn :v
~~~~~~-Này, có nghe tôi nói không đấy? Hazz, thật là...- Boruto dường như đã bỏ cuộc trước những giọt nước mắt của tên đang ở trước mặt cậu. Lắc lắc cái đầu như nải chuối của mình, cậu ngồi phịch xuống kế bên hắn ta.
-Này, Hiroshi... Hiro...- Boruto vẫn lay hắn ta và rồi bằng một hy vọng nào đó, Boruo nghĩ rằng có thể kêu được anh ta. Nhưng...
* một tiếng đáp đất nhẹ nhàng của một vật nào đó. *
Hiroshi dường như tỉnh mộng, anh nhanh chóng nhặt tấm hình đó lên và cất nó vào chỗ cũ. Rất nhanh, dường như chỉ là trong gang tấc.
Thế nhưng...
Làm sao nó có thể không lọt vào tầm mắt của Boruto kia chứ!
- Này, đó là g...?- Boruto chưa kịp dứt cấu nói của mình thì cậu đã bị một bàn tay thô ráp bốp thẳng vào miệng mình. Cậu nhanh chóng xoa xoa cái miệng thân thương của mình một cách không thương tiếc.
- Nếu mà cậu còn thắc mắc nữa thì bàn tay của tôi sẽ được thay thế bằng môt con dao đó!- Môt lời cảnh báo kèm hành động cực kỳ nhẹ nhàng của chủ nhân bàn tay thô ráp đó khiến Boruto thoáng rùng mình.
- Khí chất của đội trưởng anbu cũ đúng là không bao giờ phai nhòa.- Boruto tự lẩm bẩm một mình.
Thế rồi, Boruto cứ mãi ngồi đấy, lặng lẽ nhìn tên 'cựu' kia vẫn còn ngồi khóc như một đứa con nít.
Chuyện đó cứ thế mãi cho đến khi...
- Này, hết giờ làm rồi đấy, ở trong này hoài chi vậy... Ơ.- Một tên đồng nghiệp khác bước vào, thấy đươc cảnh tượng của hai người.- Chuyện gì đang xảy ra đây? Hiro?
- Anh ấy bị xúc động khi nghe về người thân của mình thôi mà...- Boruto chép miệng.
- Cậu là người mới?- Tên đó đưa ánh mắt nghi hoặc về phía Boruto à nhận được một cái gật đầu.- Hiểu rồi, hèn gì... Cậu nên hỏi thăm về người thân của người khác đi. Cậu chắc là có những người thân tuỵêt vời, nhưng chúng tôi thì lại không đấy.
-Hnn- Boruto tỏ vẻ đồng ý.
-Vậy khi nào mà tên Hiro đó bình tĩnh lại, kêu cậu ta qua phòng chúng tôi chơi bài nhé. Chào...- Tên đó vội vàng chạy đi, tuy nhiên không quên lời chào tối thiểu.
- Ok, đi thong thả.- Boruto chào lại. Đoạn, cậu liếc qua tên Hiroshi vẫn đang ngồi bất động, chỉ có hai hàng nứơc mắt vẫn lăn dài...
-Này, bình tĩnh lại đi chứ.- Boruto ngồi xuống, định chạm tay vào vai của Hiroshi.
-Tôi kêu cậu im mồm đi.-Hiroshi nổi cáu. Nói đoạn, anh qươ tay trúng sát mắt phải của Boruto, khiến cho Boruto bất ngờ ôm mắt.- Cậu nói thêm lần nữa, tôi sẽ giết chết cậu!!!
Boruto ôm mắt tỏ vẻ đau đớn. Sự va chạm của bàn tay với vết sẹo cũ của anh khiến cho anh tạm thời hoang mang, nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu nổi cáu, nắm lấy cổ áo của Hiroshi đưa lên cao, dùng sức làm hắn bị ngộp thở.
-Thả... tôi... ra..., tôi... không... thể... thở... được...-Hiroshi kêu lên một cách mệt nhọc.-Cậu làm như vậy, tôi sẽ giết chết con bé tóc tím này!!!
Anh cố gắng nói rõ ràng không đứt quãng.
-Câm mồm!!!- Boruto nổi cáu- Anh nhìn mình đi, có gì tốt không? Anh nói những đứa trẻ vô tội kia là đám rác rưởi, vậy còn anh? Bề ngoài hành xử như là một người lớn đầy trách nhiệm, một người cha mang trong mình một nỗi đau thương nhớ đứa con đến tột cùng, nhưng thật ra, bên trong anh lại chính là một thứ rác rưởi. Bọn trẻ con đó cố gắng học hành, mang hy vọng mình sẽ được cống hiến cho xã hội, khiến cho thế giới càng trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng vì anh. là bởi vì anh và những con người kia đã giết chết chúng, dập tắt niềm hy vọng của bọn chúng. Anh căm hận những người đã giết chết con của anh, vậy còn họ? Những bậc làm cha, làm mẹ có đứa con bị giết, anh nghĩ họ sẽ như thế nào. Họ cũng sẽ như anh hồi đó, nguyền rủa người đã khiến cho con họ mãi không nhìn thấy ánh sánh bình minh, vẻ đẹp chiều tà của hoàng hôn. Anh khiến cho những đứa trẻ đó mãi không được ăn kem hay là những thứ nó thích. Những đứa trẻ đó, mãi mãi ngồi một chỗ, ăn nhang và vàng mã thôi, anh hiểu KHÔNG??
Boruto nắm chặt cổ áo của Hiroshi và ném anh ta xuống đất. Máu từ miệng của Hiroshi tuôn ra. Hai con mắt vô hồn nhìn Boruto mà trong tai vang vảng tiếng trẻ con.
"Cha ơi , sau này con cũng sẽ giống như cha, cố gắng làm một ninja gương mẫu và tài giỏi. Con sẽ luôn luôn giúp đỡ người vô tội và bắt những kẻ độc ác."
"Cha à, đừng nói với mẹ là con trốn ở đây nhé!"
"Cha ơi, con sắp không được gặp cha nữa sao? Con sẽ mãi mãi không trở thành một ninja dũng cảm và tài ba sao? Tại sao con lại cảm thấy như cổ họng khô rát, đôi mắt nặng nề thế này... Cha à, con buồn ngủ lắm rồi, cha đừng nói với mẹ là con ngủ lung tung nha. Con... chỉ... ngủ... một... lát... thôi... mà..."
"Con... yêu... cha..."
-Không, Haro à... đừng bỏ cha...- Hiroshi kêu tên con mình trong sự vô vọng. Anh lau vết máu đang chảy ra từ miệng mình và cố gắng đứng dậy.
-Anh đã thông suốt chưa?- Boruto hỏi một câu hy vọng.
-Có lẽ, những đứa trẻ vô tội kia đã đánh thức tôi. Có lẽ, tụi nó cũng như Haro, vô tội và hy vọng lớn lao...- Hiroshi cười nhẹ.- Đối với tội trạng hiện nay của tôi, sớm muộn gì cũng phải dành nửa thời gian còn lại của mình trong ngục tối. Thế nhưng, trước khi tôi bị ném vào trong đó, tôi muốn giúp cậu...
- Nếu anh muốn chuộc lại lỗi lầm của mình... Có lẽ họ sẽ giảm nhẹ tội cho anh. Vậy đi, anh giúp tôi bắt sống tên Kage đó, giải cứu những đứa trẻ vô tội còn sống...
-Không cần nói nhiều. Đi thôi.-Hiroshi mau chóng ra ngoài, Boruto mỉm cười nhẹ rồi đuổi theo.
~~~~~
Hết chap 36
Hiyoko: cứu tôi với... :'(

BẠN ĐANG ĐỌC
[BoruSara SasuSaku] [tương lai]
FanfikceNhân vật thay đổi tên... Uzumaki Naruto mini: Uzumaki Koudo Hyuga Hinata mini: Uzumaki Hiyoko Uchiha Sasuke mini: Uchiha Sasuri... Haruno Sakura mini: Uchiha Haruka Hatake Kakashi-super-small: Hatake Shenji Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ Arigatou Da...