chap 32: bí mật hé lộ

1.7K 68 9
                                    

Dạo này tớ làm fan kinh dị rồi :v

~~~~~~

-Gì đây chứ?- Boruto dường như không thể tin vào đôi mắt tinh anh của chính anh nữa. Bây giờ, ngay bây giờ anh chỉ muốn ai đó đến véo cho anh một cái để xem đây là mơ hay là thật đây. Đây là lý do mà tên Kage đó đã bắt cóc trẻ em sao? Thật là...

Anh cảm thấy buồn nôn...

Anh cảm thấy ghê rợn...

Anh cảm thấy kinh tởm...

Mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi đủ để anh nhận ra rằng đây không phải là mơ. Sự thật đang hiện diện trước Uzumaki Boruto anh đây.

Máu ở khắp nơi!!!

Nhiều cái bàn nằm la liệt kế bên nhau, bàn nào cũng dính đầy máu... Đáng sợ, kinh tởm...

Xác trẻ em được chất đầu trong một góc của căn phòng rộng lớn đấy. Từng cái xác xếp chồng lên nhau thành từng 'núi trẻ con' san sát bên cạnh nhau. Boruto lặng người nhìn thảm cảnh trước mắt mình...

Quá ác độc...

Quá man rợ...

Liệu còn từ nào...

Đủ khả năng diễn tả được cái thảm cảnh này...

Bao nhiêu trẻ em.. đã bị giết...

Bao nhiêu?

-Aaaaaaaaaa!!!!!!- Một tiếng hét thất thanh vang lên trong khu vực bí mật. Sau đó, tiếng hét đó dừng lại, và khu vực lại trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có....

Không quá lâu để Boruto nhận ra rằng....

Đây là một địa ngục trần gian!!!

- Mình... có nên bước vào hay không?- Boruto bắt đầu run rẩy.-Nhưng nếu mình không vào, thì sẽ còn bao nhiêu đứa trẻ bị giết nữa? Còn bao nhiêu gia đình hằng ngày mất ăn mất ngủ vì lo cho nguời con đã không còn trên đời này nữa...

Boruto chậm rãi rón rén bước vào...

Anh muốn biết tại sao những đứa trẻ này lại bị giết một cách man rợ như thế này...

Anh cố gắng sao cho mình không bị phát hiện...

.

.

Cùng lúc này...

-Oáp!!!- cô bé nhỏ kia cuối cùng cũng thức dậy.

- Dậy rồi kìa!!- Haruka reo lên vui sướng khiến cho cô bé nhỏ kia có phần nhăn mặt.

- Tôi dậy thì có liên quan gì đến cô không, đồ trán vồ? (:v)- Câu nói đầu tiên của cô nhóc đã khiến cho Haruka đông cứng. Cô đã phải cố gắng kìm chế cơn tức của mình, vẫn tươi cười với cô nhóc dù cho nội tâm cô đang gào hét dữ dội.

*Yaaa, tại sao ngay cả cô bé đó cũng kêu mình là trán vồ!!!!*

- Chẳng qua là mọi người cũng bị bắt vào đây như em thôi. Đợi mãi mà khônng thấy em tỉnh nên mới ngồi chờ nè...- Haruka mỉm cười rất thân thiện với cô nhóc- Tiện thể cho chị hỏi em tên gì đi?

- Hỏi tên làm gì khi dù gì những đứa trẻ bị bắt giam vào trong đây cũng phải chết.- Cô nhóc buông ra một câu khiến cho mọi người, bao gồm cả hai mấy 'giám ngục' bên ngoài phải giật mình.

- Nhóc, em nói vậy là sao? Tại sao chúng ta phải chết?- Koudo bật dậy, cậu đưa con mắt của mình đưa về phía cô nhóc.

-Chả đùa với anh chị đâu. Một khi vô đây là cầm chắc cái chết!- Cô bé đó nở một nụ cười buồn. Ánh mắt khẽ huớng về một khoảng không trên bức tường tối ấy.

-Nhưng tại sao chúng ta phải chết?- Koudo đang thực sự rất mất kiên nhẫn.

- Anh muốn biết vì sao à? Anh muốn biết vì sao cái tên Kage độc ác đó lại nhốt chúng ta vào đây sao? Anh muốn viết lý do tại sao ông ta bắt trẻ con sao?- Cô nhóc đó quay mặt hướng về phía Koudo. Cô đưa mặt mình sát vào mặt cậu...

- Không chỉ mình hắn ta mà ngay cả chúng tôi cũng muốn biết chuyện gì đang hiện diện...- Sasuri lên tiếng.

- Phải đấy. Điều đầu tiên là em nên xưng tên cho dễ gọi đi- Haruka tiếp lời.

- Dù gì cũng chết, thôi thì vài cái tên cũng làm kín đi một phần thời gian.- Cô bé đó cười.- Tôi là Shimizu Anya, 9 tuổi...

-Chỉ cần xưng tên thôi nhóc.- Koudo chặn lời Anya lại khiến cho cô nhóc nhanh chóng tặng cho Koudo một nụ cười lạnh.

- Hừ! Lý do những đứa trẻ bị bắt đến đây là do sở thích và căn bệnh 'lạ' của tên Kage đó. Cách đây hơn một năm, hắn ta được chuẩn đoán mắc một loại bệnh khó chữa. Tuy không chữa được nhưng có vài thứ có thể khiến cho sự sống của hắn ta kéo dài...

- Đó là gì?- Sasuri hỏi.

- Máu, óc và bộ lòng của trẻ con.- Từng lời của Anya là những ca từ đáng sợ, chúng càng khiến cho sự sợ hãi của nhóm bảy 'mini' càng tăng lên.

- Đó là chuyện thật sao? Tại sao em lại biết chuyện đó?- Haruka run rẩy, cô thật sự không tin vào những điều cô nhóc này nói nhưng quả thật, dù không tin thì cô bắt buộc cũng phải tin thôi. Vì nếu như cô không tin người đang ngồi trước mặt cô thì cô nên tin ai bây giờ?

- Đừng hỏi vì sao tôi biết. Tôi bị bắt giam ở đây cũng đã lâu rồi, hắn ta đã có một lần xuống đây, dắt tôi đi xuống một căn phòng mà toàn là xác trẻ con, một bên phòng có một nồi rất là lớn, và một bên là những người tay chân dính đầy máu đang moi đầu và bụng của một đứa bé. Tôi thề là tôi sẽ không bao giờ quên cái cảnh những giọt máu đỏ tươi chảy ào xuống một cái bát to. Hắn ta vui vẻ đón nhận cái bát, uống một hơi và đưa khuôn mặt với khóe miệng còn dính máu sát khuôn mặt đang tràn đầy sự sợ hãi của tôi và nở một nụ cười:"Thấy chưa nào? Vinh hạnh đi, ngươi sẽ là đứa trẻ thứ 1000 hiến tặng cho ta những giọt máu tươi ngon như thế này đây."

Không lột ai có thể không rùng mình...

Không một ai can đảm để nghe tiếp nữa...

Chuyện này... nó đã quá man rợ rồi...

Chỉ vì căn bệnh của bản thân, mà hắn không bao giờ tha thứ cho những đứa trẻ mà hắn bắt được sao?

Nếu như vậy... Hiyoko còn sống hay không?

-Này, em có thấy một cô bé tóc tím, mắt xanh biếc không?- Koudo không thể nào bình tĩnh. Cậu cầm lấy cổ áo của Anya, vẻ mặt lo sợ và run rẩy...

- Có phải chị gì tên Hiyoko đúng không? Chị ta trước đây cũng vào phòng này, nhưng sau đó đã bị di chuyển tới phòng số 6 cách đây khoảng hai ngày...- Cô bé cố nhớ lại...- Đúng rồi, phòng số sáu là phòng để những người sắp bị giết đó. Không chừng... chị ta đã...

*Đông cứng*

Koudo buông tay ra khỏi cổ áo của Anya và ngồi khụy xuống...

Không thể nào....

Không thể nào...

Lẽ nào... mọi chuyện đã tới hồi kết rồi sao???

~~~~~~~~~

Hết chap 33..




[BoruSara SasuSaku] [tương lai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ