Chap 4

723 30 40
                                    

                  

-Seol Hyun này em có làm sao không đấy?

-E...Em không có sao... Ji Min unnie đừng...lo...


Seol Hyun ngồi ngả người hết cỡ ra băng ghế xe hơi, từ lúc diễn xong ở Show Champion về người cô cứ nóng ran như lửa đốt rất khó chịu. Seol Hyun thở dốc từng đoạn ngắt quãng, mồ hôi túa ra như tắm, cả thân người như chỉ muốn rụng rời. Thấy vậy Min A ngồi ngay bên cạnh liền quay sang, đưa tay sờ trán Seol để kiểm tra thân nhiệt.


-Trời đất, nóng hổi thế này mà bảo là không sao à!

-Bư bị sao thế Min A? – Cho A lo lắng gạn hỏi.

-Nó sốt rồi unnie ạ, chắc shoot quay sau nó không kham nổi nữa đâu.

-Em... Em vẫn ổn, shoot...shoot tới em sẽ quay tiếp...

-Em có biết đây là lần thứ mấy em trở bệnh trong một tháng không Hyunnie? Lần thứ 4 rồi đấy! Em định cố gắng đến chết à?

-Min A unnie... Nhưng còn phân cảnh kế...

-Không có nhưng nhị gì nữa hết! Bây giờ tụi chị về dorm để chuẩn bị cho show tiếp theo, còn em thì ở nhà luôn đi không cần đi nữa...

-Mấy chị à sao em để mấy chị... Hụ hụ...

-Cấm cãi Kim Seol Hyun!!!


Cả đám đồng thanh hét lên, tên nhóc này quả thực rất cố chấp và ương ngạnh. Lúc nào cũng đợi các chị và con em út của nó nổi nóng mới chịu nghe lời...





-Em nằm nghỉ đây chút đi, unnie đi nấu miếng cháo cho em ăn lại sức!

-Em lại phiền unnie nữa rồi Ji Min unnie.

-Nói bậy bạ, không lo cho mày thì tụi chị lo cho ai...


Nói xong Ji Min khép cửa phòng Seol Hyun lại rồi xuống bếp. Vừa khuấy nồi cháo đang sôi sùng sục trên ngọn lửa nhỏ, trưởng nhóm nhớ lại ngày xưa khi Hye Jeong vẫn còn ở đây. Nếu còn Mận, chắc chắn không bao giờ con bé để yên cho Seol Hyun phải bị ốm tận 4 lần trong một tháng. Nó sẽ chạy đôn chạy đáo nấu đồ ăn, mua thuốc rồi ép chồng nó phải đi ngủ sớm. Bây giờ thì... Nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy thật tội cho Seol Hyun, quá khứ đã ngủ yên từ lâu mà nó vẫn không thể mang Hye Jeong quay trở về. Sở dĩ nó tự hành hạ bản thân nó thế này cũng là vì nỗi nhớ đã đạt đến cùng cực trong lòng...





-Chà người yêu tôi trở nên đảm đang từ khi nào thế này? – Cho A ôm chầm lấy Ji Min bé nhỏ từ sau lưng.

-Em đang nấu chút cháo cho con Bư, với cả em muốn unnie nghỉ ngơi thêm. Ngày nào unnie cũng như bà mẹ đảm đang của AOA rồi còn gì!

-Nhưng đó là nhiệm vụ của unnie mà, em làm không quen lỡ bị thương rồi sao?

-Không việc gì đâu, coi như em tập dần dần. Mai mốt chúng ta lấy nhau rồi dọn ra riêng, em sẽ làm hết, không để Cho A unnie phải mệt đâu. – Ji Min véo yêu vào má cô người yêu dễ thương của mình. Dù Cho A chỉ lớn hơn cô 1 tuổi nhưng chị luôn tỏ ra là người quan tâm đến Ji Min nhiều nhất, còn cô lại luôn muốn tỏ rõ vai trò trụ cột trong gia đình của mình.

[Short-Fic] Seoul Cô Đơn (SeolJeong Couple AOA)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ