Chap 8

438 24 37
                                    

Sau trận cãi nhau tóe lửa đó cũng đã là một tuần rồi, Seol Hyun luôn cố tình tránh mặt Hye Jeong và bé Seol Hye. Mỗi lần hoàn thành xong lịch trình, cô đều trốn manager unnie đi lang thang ngoài đường tới lúc trời tối mịt mới vác mặt về nhà. Còn ngày nào bắt buộc phải về ký túc xá, nếu Hye Jeong ở ngoài phòng khách với các thành viên còn lại thì cô nhốt mình trong phòng ngủ, đến khi 2 mẹ con vào phòng ngủ thì cô lại mang mền gối ra ngủ sofa, sáng sớm đã vội vàng tất tả rời đi... Không có lấy một câu chào hỏi, không có lấy một ánh mắt hướng về phía nhau... Tất cả những gì còn đọng lại trong lòng Seol Hyun lúc này chỉ là: Cô đang là người bị phản bội!

Hye Jeong cũng chẳng khá khẩm gì hơn, tâm trạng cô cứ nặng trĩu như đang đeo hàng tấn đá tảng trên ngực vậy! Bao nhiêu công sức cố gắng của cô và Seol Hyun, chỉ trong một đêm đã đổ sông đổ biển hết. Những ngày đầu cô vẫn cảm thấy tiếc nuối, nghĩ rằng chồng mình- Kim Seol Hyun chỉ là ghen bóng ghen gió, giận quá mất khôn. Nhưng mỗi ngày thấy biểu hiện của em với cô chẳng khá hơn được chút nào, càng lúc càng lạnh nhạt vô tâm... Còn Seol Hye nữa, con bé vẫn chưa hay biết chuyện gì đã và đang xảy ra giữa ba mẹ nó, nên mỗi khi Seol về nhà là bé con lại tíu tít chạy đến ôm lấy chân Seol rồi cuối cùng bị ba nó lạnh lùng gạt ra, miệng buông lời nhạt nhẽo: "Xin lỗi tôi đang bận!"

Hôm nay cũng không khác gì... Vẫn ánh mắt không chút xúc cảm, Seol Hyun về nhà trong tình trạng người toàn mùi rượu. Phải, cô đã uống, uống rất nhiều! Seol Hyun muốn uống cho thật say để quên hết tất cả mọi thứ, để có thể nhắm mắt đặt bút ký vào tờ giấy đơn ly hôn mà không cần đắn đo suy nghĩ. Nhưng điều lạ lùng là, cô càng uống nhiều bao nhiêu thì đầu óc càng tỉnh táo bấy nhiêu. Hình ảnh của chị, rồi cả bé Seol Hye cứ mãi vương vấn trong lòng. Seol lắc đầu mấy cái, thầm nghĩ đã đến nước này rồi thì không được mủi lòng nữa! Nhất định phải thật cứng rắn, nhất định không được lung lay!

-Em lại uống rượu phải không? - Hye Jeong cất tiếng hỏi khi Seol Hyun vừa mở cửa bước vào phòng với dáng đi loạng choạng.

-Mặc xác tôi...

-Em làm ơn đừng hành động ấu trĩ như vậy nữa được không?

-Chị nói sao? Tôi mà hành động ấu trĩ à? Tôi làm thế là để giải thoát cho cả chị và tôi đấy, tôi chỉ muốn chị được về với người đàn ông của đời chị thôi mà! - Giọng Seol khinh khỉnh đáp lại.

-Em nghe cho kĩ đây Kim Seol Hyun, nếu Shin Hye Jeong tôi mà muốn lấy người khác thì đã lấy lâu rồi, không cần phải trông chờ kẻ bạc tình như em suốt 3 năm nay đâu! Tôi thật quá hối hận khi tha thứ cho em và mang Seol Hye về đây...

-Chị cứ tiếp tục đi tôi đang nghe đây này!

-Nhớ lấy những gì em đã nói đó! Từ nay về sau tôi thề sẽ không bao giờ muốn thấy mặt em nữa, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không đụng chạm đến em nữa! Tôi với em coi như chấm hết!

-Còn gì nữa không? Tôi bận lắm, chị nói nhanh đi.

-Seol Hye... Nó không phải là con của em nữa, cả đời này nó không có người cha tệ hại như em!!!

[Short-Fic] Seoul Cô Đơn (SeolJeong Couple AOA)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ