" Xa cả Thế Giới không có gì đáng sợ. Chỉ sợ có đủ dũng cảm để xa một người được không mà thôi"
________________________________________________________________________________
Yuri chạy đi tìm Tiffany với nỗi lo cực độ, TaeYeon nghe thấy Yuri hét lên cũng chạy đi tìm nàng. Tiffany bị dị ứng với bóng tối, hay đúng hơn là nàng sợ bị nhấn chìm trong nó, nàng sợ cái kí ức kia lại lần nữa đến với nàng. Nàng cũng sợ cả sấm, nó cũng là từ một cái kí ức sâu xa nào nó, trong tiềm thức của nàng bóng đêm và sấm là hai thứ mà nàng sợ nhất. Trước giờ, cứ có sấm hay mất điện vào buổi đêm thì Yuri lại tự động mò sang nhà nàng, ôm nàng để nàng đỡ sợ. Nàng đã quen như vậy và bây giờ trời lại đang tối dần, bầu trời vì sắp mưa mà lại càng tối sẫm hơn nữa, Tiffany cứ chạy, một lúc nàng nhận ra nàng đã bị lạc mất rồi. Hoảng loạn, nàng lại càng chạy thêm nữa, nàng sợ chứ, càng sợ lại càng chạy, chạy tìm đường ra, chạy tìm người quen hay chỉ cần có người là được, vừa chạy vừa khóc, vừa chạy vừa gọi tên ai đó " TaeYeon ah, Yuri ah...."
Một tiếng trôi qua, trời bây giờ đã tối hẳn vẫn chưa tìm thấy Tiffany, Yuri và mọi người cũng bắt đầu hoảng hốt. Chỉ có Yuri và TaeYeon đi tìm Tiffany thôi vì họ không muốn tìm thêm bất cứ một người nào nữa nếu như họ bị lạc. Yuri lo lắng, cô nhìn TaeYeon với ánh mắt tức giận. Nếu....nếu TaeYeon không ngốc nghếch mà nhận ra tình cảm của Tiffany, nếu TaeYeon thông minh hơn một chút để hiểu con người thật của Gyu-ri, nếu TaeYeon không nhận lời yêu Gyu-ri lúc đó thì Tiffany bây giờ đã chẳng còn gặp nguy hiểm nơi cánh rừng mênh mông trong kia. Cứ một lúc hai người lại chạy về chỗ mọi người với hi vọng Tiffany đã về nhưng mà...hi vọng lắm rồi lại thất vọng thôi.
Chạy đã mệt, càng chạy thì lại càng không thấy đường ra đâu nữa, mưa đã bắt đầu rơi trên đầu nàng rôi, Tiffany bây giờ đã phát hoảng thật sự, nàng chọn một gốc cây to mà ngồi xuống, khuôn mặt lấm lem sau những lần vấp ngã, quần áo thì cũng dính bẩn, nhìn nàng đáng thương giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài trời mưa. Nàng sợ lắm, nàng sẽ chết ở nơi này mất thôi, nàng còn chưa nói lời cảm ơn tới những người bạn nữa, nàng còn chưa tốt nghiệp nữa, nàng còn...chưa nói lời yêu với TaeYeon nữa. Đúng rồi, TaeYeon, cái tên ấy chạy qua đầu nàng làm nước mắt lại còn tuôn ra nhiều hơn, hòa cùng nước mưa đã nặng hạt. Tiffany ngồi bó gối, phải rồi, người ta có là gì của nàng đâu, người ta bây giờ đã có người yêu rồi mà. Mỉm cười chua chát, phải chi nàng can đảm hơn nữa, phải chi nàng có thể nói yêu TaeYeon sớm hơn thì có phải bây giờ TaeYeon đã thuộc về nàng không? Có phải bây giờ nàng và cậu đang tay trong tay mà ôm hôn nhau thắm thiết không?
* Xẹt* * Đùng...đoàng*
Một tia chớp xuất hiện, sáng chói xé toạc bầu trời đêm, nó mãnh liệt quá làm nàng tưởng như là trời sẽ tách ra làm đôi, tiếng sấm vang lên cắt đứt những mộng tưởng của nàng, đưa nàng về với thực tại, quá sợ hãi Tiffany hét lên rồi ôm lấy chân mình chặt hơn, hai bàn tay đưa lên bịt tai lại, mắt nhắm tịt mà gục vào đầu gối, mộng tưởng thì sẽ mãi là mộng tưởng, còn nàng bây giờ đang phải đấu tranh với nỗi sợ hãi khôn cùng của mình, nước mắt vẫn không ngừng chảy, miệng vẫn không ngừng nói " Cứu mình đi TaeYeon à, mình sợ, cứu mình, Yuri à, đưa mình về đi mà".
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai thế giới - TaeNy
FanficHai con người - hai số phận - hai tính cách... Số phận đã thay sắp đặt cho họ gặp nhau và gắn kết hai con tim. Nhưng một người lại quá tự ti với hoàn cảnh của mình, một người lại quá khó khăn để thừa nhận mối tình ấy. Liệu họ có vượ...