"Thì ra trong cuộc đời này ai cũng may mắn làm một nửa của nhau, một thời gói bằng tất cả những nâng niu, những thương yêu ngọt ngào và trong trẻo nhất"
_________________________________________________________________________________
Sáng hôm nay Gyu-ri nghỉ vì...chỉ là hôm qua cô ta đi chơi đêm. TaeYeon bước lên chỗ của Tiffany và ngồi gần nàng, nhưng nàng cũng chẳng quay lại vì tâm hồn nàng còn đang bay bổng ở chỗ người nào đó mà nàng đâu biết người ấy đang ngồi ngay gần mình. TaeYeon cũng ngồi xuống nhẹ nhàng mà không gây ra tiếng động.
TaeYeon thấy Tiffany cúi mặt xuống, còn vòng hai tay lên để ôm người nữa thì không khỏi lo lắng. Nàng lạnh mà, cậu sốt sắng hỏi
_ Ti...Tiffany, cậu lạnh à? Sao cậu không mặc áo rét vào? Cậu không để áo rét ở trường sao?
Tiffany không quay ra, nàng cũng bất ngờ khi nghe tiếng của TaeYeon ở ngay gần mình nhưng cũng chỉ nhỏ nhẹ trả lời, câu nói nhẹ nhàng, thoảng qua như gió
_ Tôi có mỗi hai cái và nó...cháy rồi
Nàng nói và đổi luôn cách xưng hô.
_ Mình...mình xin lỗi. Sao cậu không mượn áo Yuri?
_ Tôi để quên trên xe rồi.
_ Cậu mặc áo của mình nè.
Vừa nói TaeYeon vừa cởi áo khoác của mình ra, cậu thấy rùng mình khi cởi vậy thì cô gái này còn đang chịu rét đến mức nào nữa. Đột nhiên cậu lại cảm thấy Tiffany lạnh là lỗi lầm của cậu, tất cả những gì nàng phải chịu là lỗi của cậu.
Nàng có rét không? Có chứ, nàng đang rét run lên cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng mà nàng lại không nhận cái áo, nàng đẩy nó lại cho TaeYeon, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói
_ Cậu đừng thương hại tôi có được không? Tôi đã bảo tôi sẽ rời xa cậu mà, đừng làm ý chí của tôi lung lay không thì tôi lại chạy đến bên cậu mất. Tôi đã rất khó khăn khi đưa ra quyết định đó và xin cậu đừng để tôi cảm thấy rằng mình còn có cơ hội. Cậu chỉ cần tránh xa tôi ra và đừng quan tâm là tôi đang như nào. Cầu xin cậu hãy khắt khe với tôi đi, không thì tôi sẽ lại làm phiền cậu như trước. Để tôi quên cậu đi.
Nàng nói và nước mắt lại rơi, chỉ lần này nữa thôi, rồi nàng sẽ không khóc trước mặt TaeYeon nữa, nàng sẽ tập sống mà không có cậu như trước đây. TaeYeon thấy Tiffany thì không khỏi đau lòng
_ Fany à...mình....
_ Đừng, đừng nói gì cả, tôi mệt mỏi rồi, hôm sau hãy ngồi tách nhau ra đi. Cô giáo vào rồi
TaeYeon định nói gì đó nhưng lại thôi vì Tiffany bây giờ thực sự đang chú ý đến cô giáo nhiều hơn và cậu không chắc nàng có nghe không. Có lẽ lời xin lỗi nên để sau vậy.
_________________________________________________________________________
Buổi học kết thúc trong im lặng, Tiffany chẳng nói với TaeYeon câu nào, TaeYeon thì chỉ thỉnh thoảng nhìn trộm nàng rồi thở dài. Chuông kêu, Tiffany đứng dậy dọn sách vở rồi đi thẳng ra ngoài cửa mà không thèm để ý đến TaeYeon. Cậu cũng buồn vì chuyện này. Xuống đến cantin cậu đã hi vọng rằng lại được Tiffany lấy cơm cho như mọi lần, rồi lần này cậu sẽ không từ chối nàng, cậu sẽ ăn thật ngon nhưng không, hi vọng nhiều rồi thì thất vọng cũng thật nhiều. Hôm nay không có cơm của Tiffany, cậu vốn tự lấy được nhưng lại thấy thật trống trải, hụt hẫng, tự nhiên cậu lại muốn ăn cơm do nàng lấy. TaeYeon thở dài lần thứ n trong ngày. Cậu đưa mắt tìm hội Tiffany và thấy nàng đang ngồi cùng với YulSic. TaeYeon lấy cơm xong đi luôn ra ngồi cùng Tiffany
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai thế giới - TaeNy
FanficHai con người - hai số phận - hai tính cách... Số phận đã thay sắp đặt cho họ gặp nhau và gắn kết hai con tim. Nhưng một người lại quá tự ti với hoàn cảnh của mình, một người lại quá khó khăn để thừa nhận mối tình ấy. Liệu họ có vượ...