Chương 2: Nữ sinh viên ngành tâm lí học

675 43 2
                                    

-Mày đi đâu vậy Reiner? Còn cái đống giấy tờ này sao lại để đây?

-À giờ tao phải đi đón em yêu rồi, phiền mày dọn giùm nhé Bertolt. Cảm ơn!

Reiner vội vàng xách cặp lên vai, vỗ lưng Bertolt Hoover vài cái rồi lén ông thầy trốn ra cửa sau của phòng học, để lại cậu bạn ngơ ngác với cái bàn đầy tạp nham của hắn. Hôm nay hắn vừa sắm chiếc moto phân khối lớn đời mới nhất, háo hức mong chờ vẻ mặt ngạc nhiên của Krista - bạn gái mình. Một tiếng Brừm vang lên, chàng trai cao lớn với mái tóc vàng nhạt được xén gọn gàng, có phần hơi bù xù cùng chiếc hắc mã phóng nhanh trên mọi nẻo đường, thu hút bao ánh nhìn của tất cả mọi người, nhưng giờ đây trong lòng hắn chỉ muốn được nhìn thấy người con gái hắn yêu bấy lâu.

Vừa đỗ xe trước cổng trường Đại Học Reissen, cởi nón ra, hắn bắt gặp hàng chục cô gái tụ thành một đám đông vây quanh ai đó, mà cái người đó lại trông rất quen? Reiner cao chừng 1m8 nên dễ dàng phóng mắt đến tận trung tâm của hội fan girl ồn ào đó, liếc qua bên cạnh thì phát hiện Mikasa và Sasha cũng đang lóng ngóng nhìn vào bên trong.

-Mikasa này, có chuyện gì mà ở đây đông nghẹt thế?

-Reiner?! Chết tiệt, Krista vẫn còn đang bị kẹt trong đó! - Mikasa ngạc nhiên khi thấy Reiner nhưng không quá để ý, chỉ cố gắng chen lấn vào đám người kia cùng Sasha.

-Cái gì?!!

Reiner vừa nghe đến tên Krista bèn ngay lập tức chèn hai cánh tay lực lưỡng của mình vào tách hội các cô gái tạo thành một đường ngay trước mặt, cứ thế cùng hai người nọ dễ dàng xuyên qua mà chui vào cứu lấy Krista. Cuối cùng cũng thấy Krista, nếu là như thường lệ thì cô sẽ bị đè chèm bẹp dưới hàng chục đôi chân, nhưng hôm nay ngược lại lại vô cùng an toàn trong vòng tay của... một cô gái? Không những thế trông cả hai còn rất thân mật với nhau nữa.

Reiner hai tay vẫn giữ cho những người phía sau không chen lên, hai mắt thì tròn xoe nhìn chăm chăm cảnh tượng trước mặt, không biết nên làm như thế nào... Hắn trong lòng cũng thở phào, có người giúp đỡ Krista thế là may rồi nhưng sao cái không khí này lại có gì đó hơi ám muội thì phải?

-Cảm...cảm ơn cô...Ymir... - Âm thanh trong trẻo của Krista vang lên.

-Ờ... cô có vẻ không sao nhể nhóc? - Ymir nhìn Krista, khẽ nở nụ cười xấu xa, hai tay như muốn nhấc bổng Krista lên khỏi mặt đất, nói: "Bé tí thế mà vượt qua được đám người lớn tướng này để có thể ngắm tôi cơ đấy."

-Tôi...tôi không có! Làm ơn thả tôi xuống đi...

-Ha ha ha ha! - Krista hơi vùng vẫy, làm Ymir không nhịn được cười phá lên - Được rồi bé con.

.

.

15 phút trước

.

.

-Ymir? Là cô có đúng không?

-Ờ tôi là Ymir đây, có gì không hả bé con?

Krista hơi gập người, hai tay chống đầu gối vẫn còn đang âm ỉ vì cú ngã ban nãy, ngước đầu mắt chữ A mồm chữ O nhìn nữ nhân sừng sững trước mắt - Ymir - chính xác là vị ân nhân lạnh lùng đã cứu cô vào tối hôm trước. Mấy ngày nay cô bứt rứt vì chưa kịp hỏi thông tin để trả áo khoác cho cô ấy mà cô ấy đã biến mất nhanh như vậy, may mắn là hôm nay lại được tái ngộ.

[SnK][YmirHistoria] Sự Lừa Dối Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ