Yugi chỉ còn biết há hốc dứng nhìn thân ảnh trước mặt mỉm cười . Là cậu đang mơ hay đây quả thật là anh vậy ? Anh lại mỉm cười tươi hơn nữa khi thấy biểu cảm trên mặt Aibou của mình , thật vô giá . Anh nhẹ giọng nói , kéo cậu về thực tại :
- Tớ vào được chứ ?
- Hả ? - Yugi bấy giờ mới có thể giật mình trả lời . Nào giờ lo ngắm anh quá mà . Cậu phải công nhận, mới chỉ có 1 năm , 9 tháng , 7 ngày 9 (chậc , tính từng ngày luôn) anh lại có thể thay đổi nhiều đến thế .
Làn da trắng không tì vết trước kia của anh giờ trông săn chắc mịn màng hơn với màu đồng hun nhẹ , có lẽ ở Ai Cập với khí hậu khô và nóng đã khiến anh trở nên như vậy . Qua lớp áo sơ mi cậu có thể cảm nhân được từng thớ cơ săn chắc của anh ( Thật man lì , nhỉ?) . Phong thái của anh nữa , thật tôn nghiêm nhưng không khác xưa là mấy , vẫn thật tự nhiên gần gũi với cậu . Chiều cao của anh bây giờ nữa , cao hơn cậu cả một cái đầu khiến cậu phải ngẩn đầu mới có thể nói chuyện với anh được . Đặc biệt à đôi mắt của anh . màu ruby rực đỏ ấy có thứ gì khang khác khi nhìn cậu. Là gì nhỉ ? Cậu tự hỏi đồng thời anh cũng lên tiếng , lần nữa kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ bất tận khi cứ ' xăm xoi ' cơ thể người ta:
- Aibou? Cậu ổn chứ ?_ Giọng anh trầm trầm , đầy băng lãnh nhưng cũng thật ôn nhu . Cậu lắp bắp trả lời:
- À ... tớ ... tớ hả ? Cậu ... cậu vừa nói gì ấy nhỉ ? Gãi đầu lúng túng cậu ngần ngại hỏi lại . Anh vẵn giữ nụ cười trên môi , từ tốn trả lời :
- Tớ vào được có được không ?
- Ồ ... cậu vào đi - Yugi mở cửa lớn hơn , lùi lại một bước nhường đường cho anh vào .
Anh bước vào phòng , đôi mắt màu rượu vang của anh quét khắp căn phòng nhỏ của cậu với cảm xúc khó dò . Anh mỉm cười , một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi anh , thoang thoảng một chút nỗi nhớ nhung nào đó .
Anh nhẹ nhàng thả mình xuống giường , thoải mái nhắm nhẹ đôi mắt . Yugi ngồi xuống mép giường , ngắm anh thư giãn mà không tin vào mắt mình .
Anh thực sự đang ở đây , trước mắt cậu , nằm ở đó thật gần . Phút chốc cậu vô thức đưa tay lại gần khuôn mặt tuyệt mĩ của anh . Anh bất ngờ mở choàng mắt ra , cậu cũng theo trực giác mà rụt tay lại , ngượng ngùng vì những gì mình sắp làm. Yami nhìn cậu , tỏ vẻ lo lắng :
- Cậu sao thế ? Mặt cậu đang đỏ rực kìa !
- Sao ... sao cơ ??? - Yugi giât mình quay người đi lấy tay che mặt lại cố không để cho cái người đằng sau không thấy khuông mặt đang nhuộm một màu đỏ như cà chua của mình .
Yami bật cười nhẹ , thật đáng yêu mà ! Cậu nghĩ anh không thấy cậu muốn chạm vào anh sao ? Là anh giả vờ nhắm mắt thôi . Còn khuôn mặt hồng hồng kia nữa , thật muốn cắn mà ~~~~~~ Anh nhịn cười , quay sang cậu hỏi thăm :
- Cậu dạo này ổn chứ?
- Ừm ... khỏe , còn cậu? - Sau khi đã điều chỉnh lại khuôn mặt mình cậu cũng mỉm cười nhẹ , từ tốn trả lời
- Còn ông nội ? Các bạn chắc vẫn khỏe ? - Yami hỏi , khuôn mặt thoáng ửng hồng khi nhìn khuôn mặt đáng yêu của bạn mình
- Ừm rất là khỏe . Lúc nãy cậu không thấy ông ở dưới nhà sao ?
- Không ? Ông chắc đã ra ngoài rồi .
- Chắc vậy ... Ừm ... - Yugi ấp úng - Tớ có thể hỏi cậu một chuyện được không ?
- Cậu hỏi đi ? _ Yami ngồi dậy nhìn Yugi đầy tò mò , kiềm hãm ý muốn cắn đôi má hồng hào của cậu một phát .Yugi nhìn Yami đôi mắt long lanh đầy cảm xúc , đôi môi hồng cánh sen khẽ mở :
- Cậu đang ở đây , là mơ ... hay thực?
END CHAP 2
Bài viết: Fanfic [YUGIOH ] [Yami/AtemxYugi] Mối Tình Xuyên Không
Nguồn Zing Blog
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFIC ] Mối tình xuyên không ( Yami X Yugi )
Teen FictionCouple : YamixYugi , Kaibaxjoey , dark Bakura x Bakura , ... Raiting: thoải mái ah, em còn nhỏ mà! Thuộc chủ quyền của người sáng tạo ra couple đáng iu nì, em vít fic kiếm lợi nhuận a~ Summary: Yami sau trận đấu cuối cùng kia từ biệt Yugi nhà mình...