Chap 7 : Ngày đầu tiên đi học cảm thấy thế nào ? (part 2)

2.1K 106 31
                                    

( Từ chap này mình sẽ đổi cách xưng hô của Yami a~! Từ anh -> hắn. Kaiba từ hắn-> hắn luôn, nhưng mà mình sẽ để hai anh này riêng ra nên không sợ nhằm đâu!)

Enjoy~

****************************************************************

Tiết học chung quy chỉ gói gọn trong hai chữ" buồn chán". Cả tập thể lớp gồm sấp sỉ 30 người bắt đầu lạo nhạo không yên, tui một việc , anh một việc , đường ai nấy làm, công khai làm việc riêng trong lớp mà chả coi cái người thầy ngoác miệng ra mà giảng khản cả cổ bài học dài ngoằng kia ra cái đinh gì trong mắt khiến người thầy trên đây thật thiếu điều muốn cắn khăn rướm nước mắt a~! Thật không biết kiếp trước thầy đã bán nước bao nhiêu lần mà kiếp này số nó nhọ đến như vậy a~! Thật tội nghiêp, cái đẹp nó đã thiếu thốn, tới cái may mắn nó cũng bái bai thầy mà đi theo người ah?

Tại là vì sao thầy không mảy may la tụi nó một tiếng a? Cái đó cũng là có nguyên do, mà cái nguyên do khi kể tới cũng không ít lần làm thầy vừa tức vừa hận bản thân. Chậc, nguyên do cũng là do Joey, là ai không làm , lại làm " vợ " của một tên tổng tài vị thế cao ngất trời, phẩy tay một cái thôi cũng làm cái mạng này của thầy tới già cũng không được yên ổn, thế nên ngàn vạn lần chính là không nên đụng vào. Thế nên thầy mới tha bổng cho hắn mấy tháng vừa qua đó chứ. Cơ mà cái tên này quả là vi rút hạng nặng đi, thấy thầy không cùng mình" uống trà đàm đạo" trên văn phòng hiệu trưởng nữa , lập tức lôi kéo cả lớp vào con đường tội lỗi của bản thân( là do thầy nghĩ ), khiến cái lớp hiền như thỏ non bỗng không lâu sau liền chuyển hóa thành thú dữ có hạng.

Cả lớp chủ yếu chia ra làm 4 hoạt động chính, theo 4 cấp độ: Bất cần quan tâm( Ngủ) mà người tiêu biểu nhất phải nói đến" phu nhân "Seto, đang nướng khét lẹt trên bàn, thậm chí còn lấy bộ bài mới ra mà " chiến" trong mơ,tay quơ quào loạn xạ trong không khí, miệng cứ oai oải oai oải rên ư ử, thât khiến mấy ban ngồi gần ấy mặt sợ tái xanh tái xám, "di cư" hết không còn một mống, quả là con người nhiệt huyết dư thừa. Cơ mà anh nhà cũng rất chi là " thương " vợ đi, thậm chí rất biết ý mà còn sai người mang gối ấm nêm êm xuống mà phục vụ công cuộc ngủ nướng của" nương tử "nhà mình. Cổ nhân nói không sai, thuân vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn , kết quả , Joey nướng một giấc tới chiều...

Cấp độ tiếp theo phải nói là khá nhiều người tham gia, chủ yếu thuộc hủ gia: Chăm chỉ trá hình biến thái( rất siêng năng mà viết đam mĩ(*), fanfic), cái này thì không có gì để mà nói rồi, siêng dị biến luôn .

Cấp độ tiếp theo phải nói là cấp độ chủ yếu gây ồn cho lớp: Hội buôn chuyên online của lớp. Chậc chậc, cái hội này nói từ cái chuyện con kiến có bầu với con voi cho tới chuyện thủ tướng Mỹ đi ăn phở Việt Nam mà vẫn chưa hết chuyện để nói, triệt để đem tài năng tám chuyện vô biên của mình ra mà phơi bày cho thế giới thấy, quả thật đáng nể.

Tầng lớp cuối cùng có số lượng thành viên ít nhất trong số các hoạt động còn lại, đồng thời cũng là tầng lớp duy nhất cứu rỗi cho cái cuộc đời "treo cây me , bẻ cây đậu" của người thầy xấu số, tầng lớp học sinh chăm ngoan học bài mà Yugi, rõ như ban ngày, là đơn cử cho những người xuất sắc nhất lớp.

Yugi thật ra thì có hơi hổ thẹn với cái chức danh mà mọi người âm thầm gán cho mình khi hiện tại , cậu lại sử dụng chính bài vở ấy dể làm liều thuốc an thần khi trái tim cứ không chịu nghe lời mà đập từng tiếng" bịch , bịch " ồn ã nơi ngực trái . Cũng chỉ tại Yami, đây là bàn đơn , thật không biết vì sao lại cứ ngoan cố mà ngồi? Bàn đơn bình thường chỉ đủ chỗ cho 1 người, nay lại thêm một người nữa ngồi vào, dù có cố mấy vẫn chính là thiếu tiện nghi hơn bình thường. Khiến Yugi vì thiếu diện tích nên cơ thể gần như dán chặt vào người người bên cạnh, tức Yami, mỗi khi chuyển động cả cơ thể liền cọ xát với cơ thể anh, mà mấy chỗ bị va quệt với cơ thể săn chắc màu đồng hun ấy không hiểu sao cứ nóng hừng hực như lửa đốt, cả cơ thể những lúc ấy cũng không tự chủ mà rùng mình , cảm giác tê tê như có một dòng điện chạy qua từng tế bào, thậy khó mà tập trung được vào bài học, não như một phản xạ vô điều kiện mà quên sạch kí ức về viễn cảnh khiến mình đau lòng nãy giờ( xem lại chap 6) , má cứ thế mà đỏ lựng cả lên , chỉ tiếc do chủ nhân của chúng vì ngượng ngập nên không dám ngước đầu dậy, chỉ cắm cúi ghi bài, nếu ngước mặt lên một cái, không không khéo tất cả nam nhân trong lớp vì vẻ đẹp ngây ngô như thiên thần của cậu đánh gục cũng nên... Và tất nhiên chuyện sau đó diễn ra như thế nào thì về sao chúng ta có thể từ từ mà bàn...

Yami nhìn vật nhỏ trong lòng chỉ cắm cúi ghi bài , lâu lâu lại ngước đôi con ngươi màu tím đẹp đẽ lên nhìn người thầy, không thèm liếc nhìn mình dù chỉ một cái thì có hơi nhăn mày một chút, biểu tình này của mèo con nhà hắn là sao đây a? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, vật nhỏ lâu lâu lại cọ cọ vào người hắn không khỏi khiến tâm tình của hắn một lúc liền "high" đến không thề "high" hơn, chỉ hận không thể đem vật nhỏ làm của riêng , mãi mãi không cho ai đụng vào, nhưng song lại tự nhủ vẫn chính là chưa đến lúc rồi lại thầm thở dài một hơi trong tâm trí. Hắn ngước nhìn lên bục giảng , trông người thầy đang lao tâm khổ tứ mà giảng giải từng chữ một , bây giờ đang là tiết Anh văn. Đôi mắt tím thẫm đẹp tựa viên ngọc quý nhưng lại băng lãnh khó lường của hắn sáng lên ánh gian tà.

Bên cạnh bỗng dưng cảm thấy một mảng lạnh lẽo, Yugi thầm nghĩ có lẽ Yami đã tìm bàn khác mà ngồi rồi,trong tâm đột nhiên trống rỗng hoàn toàn, vô thức không để ý cái tình hình yên ắng một cách bất thường của cả lớp.Cho đến khi giọng nói trầm ấm của hắn vọng khắp cả lớp, kéo cậu về hiện thực bằng những âm tiết Tiếng Anh chuẩn không ngờ...

( To be continued)

Bài viết: Fanfic [YUGIOH ] [Yami/AtemxYugi] Mối Tình Xuyên Không CHAP 7

Nguồn Zing Blog

[ FANFIC ] Mối tình xuyên không ( Yami X Yugi )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ