Chap 17 : Cái bẫy

1K 57 0
                                    

Jounouchi khe khẽ vén nhẹ tay áo , cảnh giác liếc mắt chung quanh

Mùi vị thanh mát từ con suối cạnh đó thật dễ chịu , suýt chút nữa đã khiến cậu lơ là đề phòng

Dưới ánh trăng dát bạc ảo diệu trong sinh động hệt một vụ công đang múa một điệu nhảy vô danh huyễn hoặc nào đó

Không gian im ắng đến không thể im ắng hơn , cơ hồ chỉ vọng lại bên tai tiếng rít nhẹ nhàng của những cơn gió đêm mát rượi tâm hồn

Đi hết rồi sao ?

Im ắng quá ...

- Đi hết rồi !_ Ngay cạnh đó , Seto đang một thân y phục đen tuyền an nhàn tựa người vào gốc cây liễu , khe khẽ thốt lên một câu như vậy , ánh mặt mông lung gán lên vằng trăng tỏa sáng rực rỡ trên cao , trầm buồn

Jounouchi thở phào nhẹ nhõm , qua nhẹ người về phía Seto , mỉm cười nói :

- Đã lâu không gặp , Seto - sama , gặp lại ngài thật vui ~

Cái cười vô ưu vô lo nhưng lại man mác nỗi ưu sầu phiền muộn nào đó không tên lại nở trên môi cậu , phi thường thuần khiết

Tựa như loài hoa ánh trăng mọc giữa sa mạc nóng bỏng t rong truyền thuyết

Thật thanh cao ...

Muôn hoa đua nở , ngát hương sắc thắm tỏa sáng trong đêm trăng rằm huyền ảo

Jounouchi bước đi trong cảnh xuân ấy , nhẹ nhàng như lướt trên không khí , không để lại tiếng động nào

Trong không gian vẫn chỉ khe khẽ thì thầm bên tai hơi thở ấm áp của gió , im lặng tuyệt đối

Lần đầu tiên em gặp Ngài , Ngài có nhớ ?

Cũng tại nơi này , cũng vào thời khắc này

Khi đó em tròn độ tuổi xuân xanh

Đêm rằm hôm đó trăng đẹp lắm

Ánh trăng không một sắc bàng bạc đơn điệu nữa

Nó màu máu

Một màu huyệt dụ phủ đỏ bầu trời

Lần đầu tiên em gặp Ngài , Ngài có nhớ ?

Lần đó em chắc rằng là lần đầu tiên em biết yêu

Và hôm đó là ngày em chết ...

Seto để yên cho Jounouchi sà vào lồng ngực mình , chỉ lẳng l ặng ôm lấy thân ảnh ấy thật chặt

Cái con người vô tư đến vô tâm này , đã chết một lần rồi , sao vẫn chưa chịu bỏ cái thói trẻ con đó chứ ?

Còn muốn để cho hắn lo lắng tới bao giờ đây ?

Cái tên ngốc tiểu tử này , hắn vì cậu mà mất ăn mất ngủ , hắn vì cậu mà chấp nhận bộn bề công việc , hắn vì cậu mà tiếp tục sống trên đời này , cậu lại còn muốn hành hạ hắn bao nhiêu nữa mới đủ ?

- Jounouchi , ta nhớ em ...

- Em cũng vậy , Seto-sama _ Hắn thấy cậu cựa quậy trong lồng ngực mình , chỉ có thể phì cười mà thả lỏng tay để cậu nhẹ nhàng xoay người

Không khí tràn ngập hạnh phúc (?) , cái ngọt ngào lắng đọng trong từng giây phút trôi đi chậm chạp .

1000 năm chờ đợi trên tinh linh giới để được một lần nữa được trở lại làm người quả thật không uổng phí

Nhưng ... bù lại việc đó , có một thông tin quan trọng cậu cần nói ra trước khi quá muộn

- Seto - sama , em đã biết được bí mật của tửu điếm này rồi ! Chúng ta hãy mau trở về hoàng cung , sẽ không kịp nếu chúng ta không thoát được đêm nay mất ! Nhanh lên trước khi trăng thôi tròn ! _ Jounouchi vội vã đứng dậy , kéo tay Seto cùng đứng lên , nhìn lại vầng trăng vẫn đang tròn vành vạnh trên cao , tức tốc chạy đi

Seto nhìn Jounouchi , đôi chân vẫn linh hoạt bước theo bước chân loạng choạng chút thì ngã của cậu , chán nản ôm trán lắc dầu

- Được rồi Jounouchi , nói ta biết , em đã biết được những gì ?

Jounouchi quay mặt ại về hướng Seto , mỉm cười tươi rói

Cái cười như thắp sáng cả bầu trời tối đen đầy những bí ẩn chưa được khám phá bằng thứ ánh sáng lạc quan dến lạ

- Em biết rất nhiều điều , nhưng không tiện nói ra lúc này . Nhưng điều ngài cần biết là , Seto-sama , chúng ta phải về kịp trong đêm nay ,

.

.

.

Jounouchi im lặng một chốc , cái cười trên môi trong một chốc ấy cũng tắt nắng hẳn đi

Một chốc sau , mắt Jounouchi lại rạng rỡ nháy nháy liên hời , nụ cười càng thâm tỏa sáng :

- Vì nếu không , ngay bình minh sáng mai , khi Pharaoh Atem trở về , Ngài sẽ phải chứng kiến cái chết của ngài ấy ~!

- ...

Seto im lặng không nói gì . Cái tính cách xem chuyện bình thường trở nên bất bình thường và xem chuyện bất bình thường trở nên bình thường này của Jounouchi , không phải là lần đầu tiên Seto hắn được chứng kiến ...

Trớ trêu thay , cái tính cách kì quái này của cậu , vừa hay lại là điều hắn thích thú nhất ở cậu chàng mảnh khảnh nhưng tinh quái này

Và hắn biết được là , ẩn sau nụ cười ấm áp ánh dương rạng rỡ ấy , hẳn Jounouchi cũng đang lo lắng cho cái sự sống le lói như ngọn nến trong đêm gió như hắn thôi

Ngay bình minh ngày mai , hi vọng tia nắng đầu tiên của ngày sẽ soi sáng mọi việc ...

Còn đêm nay , hãy trốn đi thật xa ...

END CHAP 17

Bài viết: Fanfic [YUGIOH ] [Yami/AtemxYugi] Mối Tình Xuyên Không chap 17

Nguồn Zing Blog

[ FANFIC ] Mối tình xuyên không ( Yami X Yugi )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ