Chap 12 : Biến mất

1.6K 76 6
                                    

( Hú hú !! Chap nì bắt đầu xuất hiện cặp Bakura Dark x Bakura light nhe !!!!

mà mik cũng nói lun, mik hem biết ở noài thì gọi Dark Bakura ra làm sao, trong fic của mik thì mọi người sẽ gọi thẳng ảnh là Dark Bakura lun nha ! Còn Bakura light thì sẽ như Yuugi gọi Yami = Mou Hitori No Boku nha !! )

***********************************************************************************

Ráng chiều nhuộm đỏ cả một góc trời bằng sắc đỏ rượu đầy tâm tư, thật đẹp ... mà cũng thật buồn...

Hôm nay là một ngày dài đầy rẫy sự bất ngờ. Rebecca , hay đơn cử là một tiết thi trống để mà tụi Joey quậy ra trò cũng không ngoại lệ, đều là một trong những sự bất ngờ nó rất chi là " tình hình "

Cùng Yami sóng vai bước về nhà trong ánh hoàng hôn đẹp như vậy, tâm trí Yuugi , như một thói quen, giũ sạch mọi âu lo về mọi thứ quanh mình , trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh một Yami tiêu sái mình nhung nhớ bao lâu hiện đang mỉm cười hờ hững mà cũng thật dịu dàng nhìn bản thân, trái tim yếu ớt đầy rẫy những vết sẹo mòn mỏi đơi chờ dường như được sưởi ấm, rộn rã đập nơi ngực trái , khiến Yuugi một trận đỏ mặt dữ dội .

Yuugi ngại ngùng vò vò vạt áo, vẫn không dám đối mặt với ánh mắt ân cần màu hoàng hôn của Yami. Cậu sợ... sẽ tan chảy trong ánh mắt đó mất

Yuugi nhìn mèo nhỏ nhà mình cuối thấp đầu mà bĩu môi, nụ cười trên môi càng được thể nâng cao hơn khóe miệng. Trên môi ai kia không chỉ là một dường nhàn nhạt nụ cười hờ hững nữa, đã là một nụ cười hình bán nguyệt tuyệt mĩ rồi.

Cả hai đều im lặng .

Không ai nói với nhau câu nào.

Một phần , vì Yami muôn lẳng lặng mà nghe tiếp, nhịp đập ồn ã nơi ngực trái của Yuugi

Một phần, vì Yuugi sợ, nếu cất tiếng, không biết sẽ phải mất bao lâu, mình mới lại được nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ đang nở trên môi người chiến hữu mà mình thầm trộm nhớ bao lâu nay

Yuugi ngày hôm nay nhìn ánh đỏ thẫm của hoàng hôn nơi chân trời, đã không còn rơi lệ vì nhớ tới ánh mắt rực đỏ ấm áp của ai đó nữa

Yami ngày hôm nay ngắm ánh nắng cuối cùng của ban ngày, trong lòng cũng đã chẳng mang mác nỗi nhớ tới một thân ảnh y dức bản thân của mèo nhỏ mà mình yêu thương nữa.

Bởi lẽ... bên Yuugi đang có một Yami đang nở nụ cười, nụ cười đẹp đẽ nhất

Bởi lẽ bên Yami đã có một chú mèo nhỏ đang ngượng ngịu ngịch áo mà đỏ mặt

Cả hai, cùng sóng bước trong ánh chiều tà ngập nỗi buồn ưu tư như này , tựa như chẳng cần nói, đều tường tận tình cảm trong lòng đối phương vậy ...

Ánh chiều tà phủ lên vạn vật một sắc đỏ buồn mang mác , ấy vậy mà trong lòng hai thiếu niên cùng song hành trên con đường dài trải đầy nắng chiều đẹp đẽ , lại phơi phới một dòng xúc cảm lạ lẫm nhưng mãnh liệt .

Thế cho nên , từng bước , từng bước nhỏ trên đoạn đường dài dẫn về nhà, cả hai vẫn chỉ im lặng như vậy. Từng giây , từng phút lặng lẽ trôi qua, đều chìm trong sự tĩnh lặng đầy ngọt ngào, thật sự rất khiến người ngoài nhìn vào một trận cảm thán :

- Ôi !! Giới trẻ thời nay !!!

****************************************************

Yuugi mở cửa. Cái lạnh kim loại từ cánh cửa làm Yuugi một trận trong lòng dấy lên lo lắng bất an.

Không lẽ ...

Yuugi bất an tông mạnh cánh cửa , lao vào nhà.

Ánh mắt mông lung nhìn khắp gian nhà nhỏ .

Nếu như bình thường, cái bàn cũ kĩ dùng để ngồi tiếp chuyện những " khách hàng nhí " đến mua đồ chơi , khoảng giờ này sẽ luôn xuất hiện một thân ảnh tóc bạc phơ cùng một nụ cười hiền từ làm khuôn mặt đầy rẫy những nếp nhăn tuổi tác một trận bến dạng với một câu nói như mọt thông lệ :

- Cháu đã về , Yuugi !

Nếu như bình thường , khi về tới nhà, lần nào cũng như lần nào , Yuugi sẽ luôn bị " choáng ngợp " bởi cái mùi đồ ăn " khét lẹt ", còn bản thân những lúc đó thật chỉ biết bất lực ôm trán " mặt nhăn mày nhúm " mà chữa khê, trong khi " chủ sòng " bên cạnh thì tỏ vẻ có lỗi mà gãi đầu.

Nhưng hôm nay , bàn tiếp khách trống trơn...

Nhưng hôm nay, đong đầy từng bước chân , chỉ là mùi hương của những món đồ chơi một mùi gỗ mới xộc vào mũi thật lạ lẫm...

Yuugi , cổ họng nghen đắng , sóng mũi cay nồng , đôi mắt trĩu nặng từng giọt pha lê chỉ chực vỡ òa trong dòng xúc cảm đến thật đột ngột, thanh âm nghèn nghẹn giọng mũi yếu ớt thoát ra khỏi cánh môi sen hồng không ngừng run rẩy :

- ông ơi ... cháu về ... rồi ...

Nhưng đáp lại , chỉ là không gian vắng lặng đến không thể vắng lặng hơn , bầu không khí quỷ dị bao trùm lấy Yuugi làm cậu một trận khó khăn hô hấp , chân vô lực mà lảo đảo

Ông đâu rồi ?

Một hơi ấm bao phủ lấy Yuugi , đem cậu ôm vào lồng ngực ấm áp của người đó. Yuugi không nghĩ ngợi gì nhiều , mà thật ra , cũng chẳng cần nghĩ làm gì khi mà cài hương vị bạc hà man mát cứ thoang thoảng nơi cánh mũi , tựa như một liều thuốc an thần mà làm dịu đi cơn hoản loạn trong lòng cậu.

Là Yami

Hơi thở bình ổn trở lại , lồng ngực đều dặn lên xuống nhịp nhàng , Yuugi để mặc cho từng giọt nước mắt trong suốt bị một bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài nhẹ nhàng gạt hết . Tâm trạng bất ổn trong lòng dường như hòa tan vào từng giọt nước mắt ấy dần vơi ấy , cảm thấy đã dần dần bình tĩnh trở lại , Yuugi ngước đôi mắt đẫm lệ sắc tím long lanh một cái buồn vô thực của mình lên nhìn Yami , cánh môi tuy đã ngừng phập phồng những hơi thở run rẩy , nhưng hiện tại vẫn chỉ có thể hều thào mấy câu chữ rời rac45 vô nghĩa :

- Mou Hitori No Boku ... Ông nội ...

Yami chỉ khẽ cười nhẹ trấn an nhưng tuyệt nhiên không đáp lại, ánh mắt thần bí cùng nụ cười thú vị trên môi Yami cùng hướng về một phía , nơi một tấm thẻ được giắt vắt vẻo trên một gian hàng ngẫu nhiên , được ghi bằng thứ tiếng mẹ đẻ _ tiếng Ai Cập :

- Mau giao nộp Bakura ...

END CHAP 12

Bài viết: Fanfic [YUGIOH ] [Yami/AtemxYugi] Mối Tình Xuyên Không CHAP 12

Nguồn Zing Blog

[ FANFIC ] Mối tình xuyên không ( Yami X Yugi )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ