Yuugi luôn mặc định trong đầu. Hễ gặp Rebecca, thứ đầu tiên cảm nhận được, không phải là cái giọng chào tiếng Nhật ngọng ngịu của một người ngoại quốc, không phài một mái đầu vàng tươi hay ngúng nguẩy hết lắc qua lại lắc lại tinh nghịch.Thứ đầu tiên mà Yuugi bao giờ cũng thấy mỗi lần gặp Rebecca , chính là... cái trần nhà...
Thế nên hiện tại, không ngạc nhiên lắm khi mà, tự nhiên bản thân đang đứng vững trên mặt đất , chỉ kịp hô một tiếng " Rebecca" đầy ngạc nhiên, chả biết trời trăng mây gió ra làm sao, bỗng nhiên ngay lập tức lại " tái kiến " cái trần nhà quen thuộc, thậm chí , tới một tiếng " hi " cho lịch sự, Yuugi thật cũng chưa kịp thốt ra nữa là...
Cả lớp từ ban nãy tới bây giờ vẫn giữ khư khư trong không gian cái sự thing lặng thật kì quái. Tập thể sấp sỉ gần 30 người với cả chục cặp mắt không hẹn mà cùng mở thô lố nhìn một pha " nhào lộn " tuyệt đẹp của một thân ảnh tóc vàng với kết quả là " chộp " được một Yuugi hiện tại đang thần cả người ra mà ngắm nhìn cái trần nhà một sắc trắng quen thuộc, không khỏi mà trong đầu quay mòng mòng một vạn câu hỏi " vì sao ?".
Hiện tại, nếu không kể đến mấy cái nghiến răng kèn kẹt đầy ghê rợn từ phía Yami, giọng nói thanh trong của Rebecca cứ coi như là tiếng ồn duy nhất trong lớp đi. Con bé cứ luôn mồm luôn miệng, thật khiến cho Yuugi đau cả đầu, chỉ có thể à ừm lấy lệ mấy câu.
Yami hết nhìn một Rbecca thân - quá - mức - cần - thiết hiện tại đang cười đến không thấy bầu trời xanh mà quàng tay Yuugi , lại nhìn đến nụ cười ngây ngô như có như không ẩn hiện trên cánh môi anh đào của mèo nhỏ nhà mình, trong lòng ngọn lửa sinh khí ( tức giận ) đã thiếu điều muốn bùng phát dữ dội , ánh mắt một phen hệt tia lửa điện mà lia về phía cánh tay thon dài đang quàng trên vai Yuugi khiến Rebecca một trận lạnh hết cả sống lưng.
Có trời mới biết, cái tính chiếm hữu Yuugi của Yami nó to lớn đến cái mức như thế nào.
- E hèm !!! Mọi người, làm ơn đi??!_ Joey đằng hắng giọng, phá tan bầu không khí gượng gạo im lặng đến ngột ngạt trong phòng học, tông giọng chợt nghiêm túc lạ kì _ Rebecca !! Em lại tính quậy phá cái gì nữa vậy hả??
Vừa nói, Joey vừa thuận tiện đưa tay đỡ Yuugi đứng dậy, tuyệt tình mà gạt phắt cái bàn tay lì lợm như xúc tu bạch tuộc dính cứng ngắt trên người cậu bạn của Rebecca ra, chán nản lén thở dài, nghĩ nghĩ gì đó, lại thườn thượt thêm một hơi nữa.
Chợt nghĩ, nếu Joey cậu thực sự không làm vậy, cả cái lớp gần bằng 30 người này, có khi nào lại bị hàn khí trộn lẫn sát khí phát ra từ người Yami dọa cho chết hết sạch không còn một mống đi?!
Đây quả là một ví dụ điển hình nhất của tuyệt chiêu " giết người không cần dao " trong truyền thuyết nha~~!
- Rồi , nói!!! Em ở đây làm cái gì?
Rebecca chun chun lỗ mũi tỏ vẻ khó chịu, lại tính sáp lại gần Yuugi để mà " giở trò " thì lại bị cái thân ảnh phi thường anh tuấn soái ca của ai đó cản lại, mạnh mẽ đem Yuugi bảo hộ phía sau lưng thì chỉ còn biết tiếc nuối mà trả lời :
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFIC ] Mối tình xuyên không ( Yami X Yugi )
Teen FictionCouple : YamixYugi , Kaibaxjoey , dark Bakura x Bakura , ... Raiting: thoải mái ah, em còn nhỏ mà! Thuộc chủ quyền của người sáng tạo ra couple đáng iu nì, em vít fic kiếm lợi nhuận a~ Summary: Yami sau trận đấu cuối cùng kia từ biệt Yugi nhà mình...