Chap 8 : Xem mặt (tiếp)

1.3K 92 11
                                    

--------

Bé tròn mắt nhìn tên trước mặt...

- Song Ngư.... sao cậu lại ở đây?

- Hở? Bảo Bảo???

Thật trùng hợp a. Song Ngư - cậu bạn thân của bé cũng đến đây. Nhưng chả có lẽ ... cậu ta là
... hôn phu của bé?

Song Ngư hơn đơ một chút. Bé hôm nay xinh, rất xinh. Làm Song Ngư lại thích bé thêm một chút nữa.

- Hôm nay sinh nhật mẹ tớ, tớ muốn làm mẹ bất ngờ thôi!

Song Ngư bỏ cái tai nghe xuống bàn ăn, nở nụ cười với Bảo nhi.
Bảo nhi cũng tiến đến gần...

- Tớ ... đi xem mặt chồng tương lai.

Tim cậu bạn kia bỗng nhói lên một cái. Cảm giác hụt hẫng bỗng xâm chiến lấy cả trái tim. Người ta bảo, ghen không phải là cảm giác đau đớn nhất. Không biết lấy quyền gì để ghen còn đau hơn gấp bội, Song Ngư cũng đang rơi vào hoàn cảnh đấy. Anh hai của trường mà lại nhút nhát trước Bảo nhi vậy sao? Giá như... cậu có đủ cản đảm để nói thích giống như khi đi đánh nhau thì hay biết mấy, giá như cậu có thể đủ dũng cảm để chạy đến cướp đi Bảo nhi thì hay biết mấy, giá như có thể nói ra, để không hối tiếc và sẽ chẳng bao giờ tự nhủ "giá như".

- Mình....

- Thưa... tôi xin lỗi cô, đúng là ở phòng này ạ! - Anh phục vụ mặt xanh dễ sợ, cuống quýt xin lỗi bé, tay chỉ sang phía bên cạnh.

- A... không sao đâu! - Bé nở nụ cười hồn nhiên, vô tư đến vô tâm.

Tim người ta đang bị cậu giày vò mà còn cười được.

- Thôi mình đi trước nhé. Bye! - Bảo Bình vẫy tay tạm biệt song Ngư, bước theo anh phục vụ.

Sắp được gặp tên mình sẽ ở cùng rồi. Hồi hộp quá! ... Bé chợt thoáng đỏ mặt, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc vẫn mượt mà, không chút rối ren, tay cầm ví bất giác nắm chặt hơn.

Cánh cửa phòng bật mở... chả có ai cả.

Phiu~ bé thở dài nhẹ nhõm, tên đó mà có xuất hiện thì cũng chẳng biết nói gì nữa, nên thế cũng hay.

Bé vào phòng và ngồi ở một chiếc ghế đầu bàn. Căn phòng rộng tầm 30 mét vuông và bao phủ bởi màu vàng nhàn nhạt. Ở chính giữa trần nhà là chùm đèn leg làm bằng pha lê lấp lánh quay tròn. Bảo nhi nhìn chai cả mắt ra ở nhà rồi nên cũng thấy quen.

Bảo nhi trong lúc ngồi chờ liền mang điện thoại ra nghịch một chút.

Mười phút sau...

- Vâng vâng! Ông bà vào đi ạ!

Bố mẹ hai bên cũng đã đến đông đủ vào phòng. Bác gái nhìn thấy bé thì suýt xoa " ôi con gái xinh quá!" Còn mẹ bé thì "Con rể đẹp trai thế!"

Bé nhìn Song Tử tươi cười hỏi

- Anh bao nhiêu tuổi ạ?

- 16

- Hơn em một tuổi rồi.

- Em thực sự không nhớ tôi sao? - Song Tử nhíu mày nhìn bé.

[fanfic] Bảo Bình Song Tử và trường học trai xinh gái đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ